Ngày 17 Tháng 10, 2020 | 07:00 PM

Người đàn bà đến sau - lời cảnh báo giúp yêu thương quay về

  MỚI NHẤT

Đó là quãng thời gian vợ chồng tôi đứng bên bờ vực sắp ly hôn. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc, không hiểu sao vợ chồng tôi chẳng thể tìm được tiếng nói chung.

Người đàn bà đến sau - lời cảnh báo giúp yêu thương quay về - Ảnh 1.


Vợ tôi quá cầu toàn nên thường xuyên cáu kỉnh, bất cứ việc gì trong nhà cũng phải luôn theo ý của cô ấy, dù chỉ là việc nhỏ nhất.

Chúng tôi đều còn rất trẻ, mới có một cháu lên hai, mà nhà có trẻ con tránh sao được những lúc bừa bộn. Nhưng vợ tôi không cho phép điều đó, cô ấy luôn muốn nhà cửa phải ngăn nắp, gọn gàng, cô ấy luôn càm ràm khiến tôi thấy bức bối.

Tôi là người sống kín tiếng, bạn bè thì nhiều nhưng tôi chưa từng tâm sự với bất kỳ ai những chuyện buồn của gia đình. Xưa nay tôi luôn chịu đựng điều đó một mình. Đó là lý do trong lúc buồn chán, tôi chỉ muốn chia sẻ lên báo, ở đó không ai biết tôi và tôi cũng không biết ai, tôi cảm giác sẽ không ai có cớ để cười chê hay bàn tán về gia đình mình cả.

Không ngờ, sau bài báo đó, tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, rất nhiều người động viên an ủi tôi. Tôi đọc hết để lấy thêm động lực cho mình. Khoảng thời gian đó cũng có rất nhiều người kết bạn với tôi qua facebook nhưng tôi không thêm họ vào danh sách bạn bè.

Cho đến một ngày nhìn thấy một cái tên khá quen thuộc, tôi cứ ngỡ là bạn học cùng cấp 3 nên vui vẻ chấp nhận và chào hỏi. Khi quen nhau rồi, tôi mới biết, hóa ra cô ấy không phải là bạn học của mình mà chỉ là một độc giả đã từng đọc bài báo tôi viết. Chúng tôi trở thành bạn như thế.

Mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin với nhau. Cô ấy là người kín tiếng, dùng mạng xã hội chỉ để theo dõi những thông tin liên quan cần thiết chứ không bao giờ đăng bài up ảnh. Chúng tôi cứ trò chuyện hàng ngày mỗi khi rảnh nhưng tôi chưa từng biết mặt cô ấy. Có vài lần, tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ bảo "quan trọng là nói chuyện vui vẻ, mọi thứ khác không cần thiết" nên tôi cũng không cố tình làm điều gì khiến cô ấy không vui.

Cho đến một năm sau, tình cờ bạn cô ấy gắn thẻ hình ảnh chụp chung cùng cô ấy lên facebook, tôi mới biết mặt cô ấy, cô ấy khá xinh xắn. Càng ngày chúng tôi càng trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ là những câu chuyện xung quanh đời sống thường ngày, chúng tôi chưa từng nói nhớ nhau hay yêu quý cảm mến nhau, chỉ là cứ chia sẻ, nhưng tôi chợt nhận ra nỗi nhớ nếu ngày nào đó không được trò chuyện cùng cô ấy.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, không hiểu mối quan hệ của bọn tôi có thể được gọi tên là gì nhưng chỉ biết tôi thật sự rất yêu quý, trân trọng cô ấy, nhớ nhung nhưng không bao giờ dám nói với cô ấy. Tôi biết, nếu tôi có gì đó vượt quá mức tình bạn, cô ấy sẽ rời xa tôi ngay.

Rồi một ngày vợ tôi vô tình đọc được những tin nhắn của chúng tôi. Cả đêm cô ấy âm thầm đọc và khóc sưng mắt, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cô ấy nhìn tôi vô hồn và đưa điện thoại trước mặt tôi với những tin nhắn còn nguyên đó. Vợ tôi thậm chí còn dùng facebook của tôi để nhắn cho bạn tôi rằng "cảm ơn chị thời gian qua đã chia sẻ với chồng em rất nhiều, nhưng em muốn mọi thứ chỉ dừng lại như thế, hãy để mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu".

Sau hôm đó, cô ấy cũng chặn luôn mọi liên lạc của tôi. Tôi thật sự rất buồn. Tôi biết lúc này cả vợ tôi và cô ấy đều đang thấy tổn thương. Dù chúng tôi chưa bao giờ nói yêu thương hay nhung nhớ nhau, và còn chưa từng một lần gặp mặt vì tôi và cô ấy hai miền Nam Bắc. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài 5 năm trời nhưng chỉ là những cuộc trò chuyện, khi thì chia sẻ tâm sự, khi thì chuyện phiếm trên facebook, chưa một lần gặp mặt ngoài đời, tôi có đề nghị vào Nam gặp cô ấy, cô ấy cũng từ chối.

Tôi hiểu cả những ấm ức tủi thân của vợ khi đọc được tin nhắn. Chẳng có người vợ nào có thể vui vẻ khi biết chồng mình đang chia sẻ buồn vui cùng một người phụ nữ khác, thậm chí còn chia sẻ nhiều hơn với vợ. Tôi nhiều lần nói chuyện với vợ, kể cho vợ tôi nghe sự thật về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, cùng với việc để cô ấy đọc lại toàn bộ lịch sử tin nhắn từ trước tới giờ. Cuối cùng cô ấy cũng tin chúng tôi chưa làm điều gì đi quá xa, chỉ là tôi biết cô ấy không thể không nhói lòng khi tôi đã tìm một nơi bình yên khác ngoài cô ấy.

Nhưng cũng từ đó, tôi lại thấy vợ tôi tìm cách thay đổi chính mình. Cô ấy đã lắng nghe hơn, cố gắng kiềm chế mọi cơn nóng giận, bớt cầu toàn.

Cảm nhận được điều đó, tôi cũng chia sẻ cùng cô ấy nhiều hơn. Gia đình tôi dần dần lấy lại không khí êm đềm, chỉ có điều tôi đã thật sự mất đi một tri kỷ. Mãi sau này tôi mới biết, vợ tôi thường xuyên liên lạc với cô ấy kể từ sau sự việc đó. Họ đã thật sự trở thành bạn.

Vợ tôi bảo, lúc đầu cũng không tin người phụ nữ ấy không có ý định trở thành tiểu tam nên cố tình kết bạn. Nhưng qua những câu chuyện, vợ tôi đã hiểu. Bây giờ vợ tôi bảo: Chị ấy thật sự là tri kỷ, em cũng phải cảm ơn chị ấy, nhờ có chị ấy mà em đã nhìn nhận lại bản thân để thay đổi nhiều, nếu không, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay.

Theo Đ.T.T.H/Dân Trí

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC