Ngày 7 Tháng 11, 2019 | 05:00 PM

Ngoại tình và những nỗi lòng tê tái

Sáng nay, một người em tôi quen biết thông báo vừa mới ly hôn rồi. Tôi ngạc nhiên lắm, vì em vốn sống rất hạnh phúc, vốn được chồng yêu chiều lắm.

Ngoại tình và những nỗi lòng tê tái - Ảnh 1.

“Anh ấy phản bội em rồi, vẫn là cô gái ấy, họ không thể dừng lại dù anh đã hứa với em. Lỗi của em là đã dễ dàng tin tưởng, dễ dàng cho người khác cơ hội để làm tổn thương mình”, em tâm sự.

Tôi đã từng nghe kể, từng nhìn thấy bao nhiêu bi kịch cay đắng vì sự phản bội. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mấy bà rủ nhau đi đánh ghen. Người đánh thì quên mất mình là ai, người bị đánh thì co quắp chống đỡ bên lề đường. Người đánh hay người bị đánh, sau mọi chuyện, nỗi lòng hẳn đều tê tái như nhau.

Nhiều khi tôi cố lý giải để tìm một nguyên nhân. Rằng tại sao có những người đàn ông có vợ hiền, con ngoan, có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, tiền đồ sáng ngời, rồi đi ngoại tình, tự tay phá nát tất cả.

Tại sao những cô gái mới mười tám đôi mươi, sắc xuân mơn mởn, trai đẹp đầy ngoài kia, lại u mê đi đâm đầu vào một gã có vợ. Để rồi bị vợ người ta đánh, bị thiên hạ dè bỉu sỉ nhục không tiếc lời. Và hơn hết, là một mối quan hệ không nhìn thấy tương lai, lối đi đầy mờ mịt.

Tại sao có những người đàn bà đang yên ấm bên chồng con, bỗng dưng lại đi dây dưa với một người đàn ông cũng đang có gia đình giống mình. Cùng nhau lừa vợ, dối chồng, quên cả con cái. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, gia đình tan hoang mới bẽ bàng ước “giá như…”

Tại sao thay vì sống thật yên ổn, bình an, người ta lại chọn cách sống làm khổ mình khổ người như vậy?

Ngoại tình có thích thú, có thú vị như người ta nghĩ không? Hẳn là không. Bởi cái cảm giác sống trong sợ hãi, lo lắng, sống trong lén lút vụng trộm thì có gì mà vui, mà thích. Nhưng người ta cứ thích chơi một trò chơi mạo hiểm như vậy. Cố tìm một chút cảm giác mạnh, cảm giác lạ, bất chấp cái giá phải trả, có thể là tính mạng, có thể là nhân phẩm, là hạnh phúc của chính mình và những người thân yêu. Việc làm đó, nếu là những người yếu tim, những người cẩn trọng, những người biết lo xa và lường trước hậu quả chắc chắn sẽ không bao giờ dám thử.

Có những người, giày mình có không đi, nhất định cứ phải nhét chân vào đôi giày của người khác. Dù biết không vừa vẫn cố chấp chen chân cho bằng được khiến chân phồng rộp trầy da.

Có những người, chồng, vợ của mình không thương, lại đi thương chồng, vợ của người khác. Dù biết là sai vẫn cứ cố chấp dây dưa, để rồi khi mọi chuyện tanh bành mới cố hàn gắn một niềm tin đã vỡ. Hàn gắn không được, đành chịu lỡ dở. Vui đâu chẳng thấy, nhận về chỉ toàn nỗi đau.

Tôi có vài người bạn, vài người em đã từng ly hôn vì chồng, vì vợ ngoại tình. Những đứa trẻ, ngày thường sống với mẹ, ngày nghỉ bố đón về, nhìn rất thương. Hẳn là các con luôn khát khao được sống cảnh như trước đây, bữa ăn có đủ mẹ đủ cha, bữa ngủ mình được chen vào nằm giữa để bố mẹ vỗ về. Hẳn là các con sẽ tủi thân vô cùng vì không còn được sống trong không khí gia đình trọn vẹn.

Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, cũng như những đứa trẻ không được quyền chọn cha mẹ. Nhưng nếu được lựa chọn, chắc chắn sẽ chẳng có đứa trẻ nào chọn cho mình một gia đình thiếu vắng ấm êm.

Nghĩ cho cùng, cuộc đời được có bao nhiêu, sao phải làm khổ mình khổ người như thế? Chẳng lẽ cuộc sống này tẻ nhạt đến độ cứ phải tự mình tạo sóng gió khuấy đảo mới vui? Hay những thử thách của cuộc đời chưa đủ, nên phải tìm cách để thử thách sự kiên nhẫn và sự chịu đựng của người mình đã, đang và từng yêu thương mới cảm thấy hả lòng?

Theo Lê Giang/Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC