Ngày 25 Tháng 4, 2016 | 09:21 AM

Nghị lực phi thường của cô bé lớp 7 mồ côi cả cha lẫn mẹ

GiadinhNet - Vừa tròn 4 tuổi, Kiều Anh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ bởi căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Ít ai biết rằng, những ngày tháng sau đó, cô bé tội nghiệp đã phải sống trong sự kì thị, xa lánh của những người xung quanh. Suốt 10 năm qua, dựa vào những lời mẹ dặn trước lúc đi xa, nhờ sự yêu thương, chăm sóc của người bà năm nay ngoài 80 tuổi, Kiều Anh đã vượt lên trên tất cả để viết tiếp hành trình cuộc đời mình.

Câu chuyện đầy cảm động của cô học trò Kiều Anh đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người (ảnh cắt từ clip của VTV).
Câu chuyện đầy cảm động của cô học trò Kiều Anh đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người (ảnh cắt từ clip của VTV).

Tuổi thơ đầy bão táp

Mới đây, dư luận truyền tay nhau nội dung bức thư gửi mẹ đong đầy nước mắt của cô bé Ngô Kiều Anh (13 tuổi, học sinh lớp 7A, Trường THCS Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Những câu từ mộc mạc, đẹp đẽ của bức thư đã lấy nước mắt của rất nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tác giả của bức thư đó đã trải qua một tuổi thơ đầy bão táp.

Kiều Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại xã Diễn Kỷ. Năm cô bé vừa tròn 3 tuổi thì người cha qua đời do căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Chưa đầy một năm sau, người mẹ cũng vĩnh viễn rời xa, bỏ lại Kiều Anh cùng người bà đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” lay lắt giữa cuộc đời.

Những ngày tháng sau đó, Kiều Anh lớn lên nhờ đôi bàn tay gầy yếu của bà nội là cụ Nguyễn Thị Sửu (ngoài 80 tuổi). Tuy nhiên, đến tuổi cắp sách tới trường, cô bé bất hạnh Kiều Anh đã vấp phải những sự việc mà người thân có lẽ cũng không thể lường trước. Nghi ngờ, Kiều Anh cũng có thể bị mắc căn bệnh giống cha mẹ mình nên không ít người đã xa lánh, kì thị bé. Tại trường, lớp, Kiều Anh cũng bị bạn bè cấm chơi cùng. Lúc đó, cô bé tội nghiệp còn quá nhỏ để hiểu rằng, vì sao mình bị kì thị, xa lánh như vậy. Đã không biết bao nhiêu lần, Kiều Anh về gục vào lòng bà khóc nức nở vì hành động của mọi người. Đó thực sự là một quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với cô học trò nhỏ. Bị mọi người kì thị khiến Kiều Anh ngày càng thu mình, ít nói hơn.

Lo lắng trước tình trạng đó, gia đình đã nhờ chính quyền, nhà trường can thiệp, giúp đỡ. Để gạt bỏ đi sự nghi ngờ mơ hồ của mọi người, nhà trường đã đưa cô bé Kiều Anh đi thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Kiều Anh hoàn toàn âm tính với căn bệnh HIV/AIDS. Kể từ đó, mọi người xung quanh dần cảm thông, chia sẻ với cô bé nhiều hơn.

Vươn lên nhờ di nguyện của mẹ

Tuy là một học sinh lớp 7, nhưng trong cách nói chuyện, cách viết lách, Kiều Anh đều thể hiện một lối suy nghĩ vô cùng chín chắn, sâu sắc. Chia sẻ với PV, cô bé cho biết, một trong những điểm tựa giúp em vươn lên trong cuộc sống chính là những lời dặn dò của mẹ trước lúc lâm chung được bà nội kể lại. Theo bà Sửu, trước lúc chia xa, mẹ Kiều Anh đã nắm chặt đôi bàn tay của cô con gái nhỏ nói rằng, hãy sống kiên cường, sống một cách đàng hoàng để làm người có ích cho xã hội.

Suốt nhiều năm qua, Kiều Anh luôn khắc sâu ghi nhớ di nguyện của mẹ mình, không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức. Theo đánh giá của nhiều giáo viên đang giảng dạy tại Trường THCS Diễn Kỷ, Kiều Anh là một trường hợp đặc biệt. Có lẽ ý thức được hoàn cảnh của mình mà Kiều Anh đã có tính tự lập ngay từ nhỏ. Trong nhiều năm liền, Kiều Anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Trong số đó, môn Văn chính là thế mạnh của cô học trò xứ Nghệ đầy nghị lực này.

Đôi mắt rưng rưng lệ, Kiều Anh chia sẻ: “Từ ngày bố mẹ mất đi, bà nội chính là điểm tựa duy nhất của cuộc đời em. Bà đã làm thay cả bổn phận của bậc làm cha, làm mẹ. Em biết ơn bà vô cùng. Hiện tại, em chỉ biết cố gắng học tập thật tốt, giúp đỡ bà nhiều hơn công việc thường ngày để bà được vui lòng”.

Con thèm vòng tay của mẹ!

“Mẹ yêu quý!

Vậy là sắp đến ngày 8/3 rồi. Bạn bè con ở lớp ai cũng dự định sẽ mua hoa để tặng mẹ vào ngày đó. Các bạn còn nói cho nhau nghe về cách tạo bất ngờ cho mẹ mình vào hôm ấy nữa. Xem ra ai cũng rất hồi hộp và háo hức mẹ ạ. Chắc chắn khi các bạn mang hoa về tặng mẹ sẽ được mẹ đáp lại bằng những cái ôm thật ấm áp. Còn con, con sẽ tặng mẹ ở một nơi khác - nơi thật xa - nơi mà có lẽ mẹ nhìn thấy con nhưng con lại chẳng thấy mẹ ở đâu cả. Và món quà con nhận lại không phải là cái ôm của mẹ mà là chính sự nhẹ nhõm trong lòng con. Tuy được vơi đi phần nào nỗi buồn nhưng lòng con vẫn thấy trống trải. Không hiểu sao hôm nay con lại nhớ mẹ nhiều đến thế! Con thèm khát một vòng tay âu yếm, thèm khát một lời động viên an ủi và hơi ấm của tình mẫu tử.

Có lẽ là do không khí rạo rực của ngày 8/3 sắp đến mẹ nhỉ? Vì vậy con viết những dòng tâm sự này để gửi mẹ. Dẫu biết rằng bức thư không có địa chỉ đến nhưng con vẫn tin sợi dây của tình mẫu tử sẽ nối kết những tâm sự của con đến bên mẹ…”.

(Một phần bức thư Kiều Anh viết gửi người mẹ nơi phương xa)

V.Sơn – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC