Ngày 8 Tháng 10, 2018 | 08:00 AM

Nghi chồng có bồ vì chiếc dây chuyền lạ trong ví, vợ bật khóc khi biết sự thật phía sau

Nhìn thấy chiếc dây chuyền, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và chua xót vì chồng tôi chưa bao giờ mua tặng tôi bất cứ thứ gì. Vậy chiếc vòng cổ này rút cục là dành cho ai?

Tôi tên là Lý, tôi với chồng là bạn học của nhau nhiều năm. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới tổ chức đám cưới. Chồng tôi là người hiền lành, trầm tính, nói ít làm nhiều. Khi yêu nhau, anh chẳng bao giờ tặng tôi bất cứ món quà nào hay làm cho tôi điều gì lãng mạn.

Anh cầu hôn tôi chỉ bằng vài lời nói giản đơn. Lúc đó, tôi đã hỏi anh có yêu tôi nhiều không, cưới anh liệu tôi sẽ có được hạnh phúc hay không. Anh bèn nói: “Thật khó để trả lời. Anh chân thành với em mà em vẫn không tin thì thời gian sẽ cho em biết câu trả lời".

Sau khi cưới, chúng tôi gần như tay trắng vì gia đình hai bên đều khó khăn nên chẳng giúp được gì. Tôi làm thủ kho của một công ty nhỏ còn chồng tôi làm kỹ sự bình thường. Lương của vợ chồng tôi chỉ đủ sống và trả tiền thuê trọ. Cũng có không ít lần anh ấy làm tôi tủi thân, giận hờn.

Trong ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi đòi chồng đưa đi xem phim, anh ấy chỉ gạt đi và nói chúng tôi có thể xem phim trên mạng. Anh ấy không đưa tôi mua sắm hay làm gì bất ngờ bao giờ cả.

Tháng trước, tôi thấy trong người không khỏe nên đã đến bệnh viện khám. Bác sỹ thông báo tôi bị ung thư vú khiến tôi bàng hoàng, suy sụp. Trước ca mổ, chồng tôi vẫn nắm chặt tay tôi và nói rằng: “Không sao cả, có anh chờ em ở bên ngoài.” Ca mổ diễn ra thành công, chồng tôi lúc đó vừa lo cho các con, vừa lo chăm sóc tôi ở bệnh viện. Anh luôn ở bên tôi đến tận ngày tôi kết thúc đợt hóa trị và xuất viện.

Hôm đó, chồng tôi vội vã đi ra ngoài nên quên không mang theo ví. Anh đã gọi cho tôi ngay sau đó và nói tôi đưa chiếc ví đến địa chỉ mà anh nhắn. Tò mò, tôi mở ví của chồng ra xem. Sau khi nhìn chiếc ví của chồng, tôi chết lặng.

Trong ví anh không có nhiều tiền, có một bức ảnh của chúng tôi và một chiếc dây chuyền của phụ nữ rất đẹp. Nhìn thấy chiếc dây chuyền, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và chua xót vì chồng tôi chưa bao giờ mua tặng tôi bất cứ thứ gì. Vậy chiếc dây chuyền này rút cục là dành cho ai?

Tôi đến địa chỉ mà chồng cho trước, đưa anh ấy chiếc ví tiền và vờ như không biết chuyện gì. Thấy tôi toan rời đi, anh mới nắm lấy tay tôi, xoa đầu tôi và nói: “Em ngốc thế! Em quên rằng đây là nơi đầu tiên chúng ta nói lời yêu nhau hay sao? Nhiều năm trôi qua, quán cà phê năm xưa giờ đã trở thành một tiệm đồ trang sức".

Nghe chồng nói, tôi thấy đôi mắt hơi đỏ hoe. Sau đó, chồng tôi đưa tôi đến một cửa hàng bánh và mua một chiếc bánh kem. Tôi nhớ là hôm đó không phải là sinh nhật của tôi hay của chồng. “Sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta”, anh nói và sau đó lấy ra chiếc vòng cổ từ ví và đeo lên cổ tôi. Anh ghé vào tai tôi: “Nếu chỉ còn một từ để nói, anh sẽ nói yêu em. Hãy vì anh, vì con mà sống thật can trường em nhé.”

Nhìn thấy chiếc vòng cổ- món quà đầu tiên chồng mua cho mình, tôi khóc như một đứa trẻ. Trong suốt cuộc đời, chắc chắn sẽ có nhiều điều làm tôi phải tiếc nuối, nhưng nếu lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cưới anh làm chồng.

Theo Minh Hà (Dân Việt)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC