Ngày 22 Tháng 11, 2018 | 04:30 PM

"Ngày chồng tôi bóp cổ vợ"

3 tháng sau lễ cưới, tôi phải gọi cảnh sát để cầu cứu. Và ngày tôi quyết định yêu cầu anh ta rời đi, là vì sự thúc giục cuối cùng, để sống sót.

Cuốn sách mà gần đây con gái út của tôi rất thích đọc là cuối The Missing Piece (Mảnh ghép còn thiếu) của Shel Siverstein. Mẹ con tôi cùng đọc trên giường vào giờ đi ngủ, rồi con bé nói: "Con ôm tay mẹ được không?". Tôi đưa tay ra cho con tựa làm gối. Con bé rúc vào, luồn tay nó xuống nách mẹ. Tôi cứ để nó làm thế vì đó là thói quen của con bé từ lúc mới sinh. Rồi con bảo tôi đắp chăn cho nó.

Tôi nằm đấy, đợi con ngủ, đợi những tiếng thở đều đều để tôi có thể nhẹ nhàng, chậm rãi rút tay ra trước khi xuống bếp, rót cho mình một ly rượu nếu còn, rồi nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Khi tôi yêu cầu chồng dọn ra khỏi nhà vào cuối mùa Xuân, Coraline khi ấy sắp 4 tuổi, và con bé bắt đầu ngủ lại với mẹ. Trong vài tháng con bé hay tỉnh dậy giữa đêm, khóc và bối rối, nó hỏi tại sao không thấy mẹ và dượng ở cạnh nhau nữa. Tôi không biết phải trả lời nó thế nào.

"Mẹ không nhớ dượng à?", con bé thường sẽ hỏi tôi như vậy, với tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng. "Thỉnh thoảng đấy", tôi sẽ bảo nó thế, dù đó không phải là sự thật. Tôi chưa bao giờ nhớ anh ta, dù chỉ một lần. Anh ta không sống cùng chúng tôi nữa đã khoảng 6 tháng, tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng chỉ là anh ta rảo bước quanh nhà và cơ thể tôi lại bắt đầu những triệu chứng hoảng loạn.

Khi cuộc ly hôn diễn ra, bạn bè tôi, vì muốn tôi thoải mái hơn đã nói rằng họ biết có người này người kia để giới thiệu cho tôi, một người sẽ trân trọng tôi và làm tất cả những gì tôi yêu cầu. Tôi thì như kiểu muốn hỏi lại: "Tại sao trên đời này tôi lại phải muốn điều đó? Tôi có 2 cô con gái để chăm sóc, và đón nhận từ chúng những nụ hôn rồi".

Chỉ 3 tháng sau khi cưới tôi đã phải gọi cảnh sát. Họ đến căn hộ của chúng tôi và chụp ảnh những vết thâm tím quanh cổ tôi. Đến nửa đêm cảnh sát mới rời đi để mẹ con tôi lại. Chồng tôi đã bị đưa về đồn. Con chó vẫn như mất trí. Tôi đứng ở bếp, dựa vào quầy bar, tay ôm Coraline đang ngà ngà ngủ, con gái lớn Mia đứng ngay cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tờ rơi mà họ để trên bàn, giải thích những dấu hiệu để theo dõi sau khi bị bóp cổ. Một số triệu chứng tôi đã có: Đau cổ, bầm tím, ngực sưng, đau và khó nuốt.

Hôm thứ Hai, khi các thám tử gõ cửa nhà tôi để hỏi thêm, họ đo chu vi cổ tôi bằng một sợi dây. Họ hỏi tôi có bị mất kiểm soát các chức năng hoặc ý thức của cơ thể hay không. Tôi cố gắng nuốt và trả lời không, với một giọng khàn khàn. Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ khi anh ta bóp cổ tôi, và tôi vẫn không thể nói hay ăn uống tốt.

Khi các thám tử đo lần thứ hai, 24 giờ sau, vết sưng đã tăng một nửa inch. Họ đề nghị tôi mô tả một lần nữa những gì đã xảy ra - lần này là để ghi lại. Tôi nhớ lại căn phòng tối, bị ép vào giường và khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt đầy căm thù.

Mẹ con chúng tôi ở một mình trong vài tháng sau đó. Còn chồng tôi nhiều lần nói rằng anh ta sẽ tự sát nếu bị kết án trọng tội hoặc nếu phải vào tù. Anh ta khiến tôi cảm thấy như việc anh ta đánh tôi là lỗi của tôi.

Tôi ủng hộ các cáo buộc cho một tội nhẹ nhàng và dồn tâm sức toàn thời gian để giải quyết. Tôi đã sắp xếp các cuộc họp. Tôi đã nói chuyện với luật sư và công tố viên. Tôi đã viết báo cáo. Tôi đứng trước thẩm phán để cầu xin chồng tôi quay lại với chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể tiếp tục trở thành một gia đình.

Khi thẩm phán cuối cùng chấp thuận điều này, chỉ trong chưa đầy 4 tháng kể từ khi tôi bị bóp cổ, ông ấy cũng nói quyết định này đi ngược lại với phán xét riêng của ông mà ông cho rằng sẽ tốt hơn. Tôi ước gì mình có thể thừa nhận quyết định ấy chống lại sự phán xét tốt hơn của chính tôi nữa. Nhưng lớp sương mù của toàn bộ tình huống quá dày đặc, và tôi mất phương hướng.

Khao khát của tôi về một kết thúc có hậu, đặc biệt khi tôi là một phụ nữ đã làm mẹ đơn thân trong gần cả thập kỷ, đã mạnh hơn tất cả. Dù không chịu thừa nhận, tôi biết mình đã chọn một con đường đầy cảm tính.

Đầu mùa hè này, sau khi tôi bắt đầu thừa nhận trong các bài đăng truyền thông xã hội với tư cách một bà mẹ đơn thân, vài phụ nữ địa phương đã liên lạc với tôi, họ đều nói đại ý rằng "tôi rất lo lắng cho bạn".

Tôi nhớ đến có một bài báo đăng hình của chồng tôi, và hình ảnh đó xuất hiện nhiều lần trong nguồn dữ liệu facebook của tôi bởi người ta chia sẻ quá nhiều, làm cho vết thương hở kia lại đau thêm nhiều lần nữa.

Tôi ghét mình đã che giấu những gì anh ta làm với mình, che giấu càng nhiều càng tốt. Hồi ấy tôi còn tìm cách liên hệ với biên tập viên của tờ báo năn nỉ cô ấy gỡ bài, tôi tự tách biệt mình khỏi cộng đồng, tôi không còn nói chuyện với bạn thân về tình trạng lạm dụng đang xảy ra ở nhà, tôi không thực sự nói chuyện với ai bởi thú nhận sẽ bắt buộc kéo theo hành động.

Một buổi chiều, vài tuần trước khi tôi cuối cùng cũng yêu cầu anh ta rời đi, tất cả chúng tôi ở sân sau với nhau. Anh ta chỉ chấp nhận Coraline và chúng tôi đang chơi trò đuổi bắt, cảm giác rắc rối liên quan đến tòa án của chồng tôi đã lùi lại phía sau.

Mia quay sang tôi với một nụ cười và nói: "Mẹ đúng là biết cách chọn những cái tốt". Con bé ám chỉ dượng của nó, sau khi chứng kiến tôi bị đánh 2 lần trong một buổi tối. Tôi cười với nó, nhìn qua anh ta, rồi đi vào nhà khóc.

Qua vài tháng, tôi đặt câu hỏi tại sao tôi đã chiến đấu hết sức để giữ cho cuộc sống của mình, nhìn từ bên ngoài, càng bình thường càng tốt. Câu trả lời của tôi luôn trở lại với khao khát mạnh mẽ không muốn thất vọng. Tôi không muốn làm những người đã thấy mừng cho tôi thất vọng, trong đó có cả tôi.

Nhưng cuối cùng tôi cũng yêu cầu anh ta rời đi, đó là sự thúc giục sống còn. Chúng tôi đã cãi nhau trong nhiều tuần. Anh ta theo tôi quanh nhà, nói với tôi rằng mặt tôi trông khủng khiếp, tôi đã mang mùi hôi thối của nỗi buồn vào phòng. Con gái bốn tuổi của tôi bắt đầu bắt chước anh ta, cách anh ta trỏ ngón tay, thậm chí còn bảo tôi biến đi vì mặt tôi trông rất tệ.

Trong tuyệt vọng, tôi yêu cầu anh ta phải đi làm, để cho tôi một ít không gian, nhưng anh ta nói điều đó không nằm trong thỏa thuận khi chúng tôi kết hôn. Anh ta nói sẽ không lấy tôi nếu không nghĩ tôi giàu và anh ta không phải làm việc. Tôi cười vào sự vô lý đó, hỏi lại anh ta có đang nghiêm túc không.

Sáng hôm sau, tôi không thể ra khỏi giường. Tôi bảo anh ta hãy đi đi. Và cuối cùng anh ta đã làm điều đó, vĩnh viễn.

Trong The Missing Piece, người đọc theo một mạch đơn giản qua các trang giấy kể về một hình tròn bị khuyết một mẩu tam giác trong nó. Chúng tôi theo dõi nó khi nó chạy khắp nơi, hát bài hát ngớ ngẩn về việc tìm kiếm mảnh ghép bị thiếu, khi đó nó gặp ếch, và bướm, và dừng lại để ngắm hoa.

Sau một vài nỗ lực và cuộc phiêu lưu thất bại, nó tìm thấy một mảnh phù hợp. Nhưng nó bắt đầu lăn quá nhanh đến nỗi không còn thời gian để hát, dừng lại và ngắm hoa, và nói chuyện với ếch. Mọi thứ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát. Nó gỡ miếng ghép ra, đá đi, và bắt đầu hát một lần nữa.

Theo Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC