Ngã lòng khi chồng vắng nhà

Ngày 13 Tháng 12, 2011 | 03:24 PM

Không cưỡng lại được lòng mình, tôi đã cùng cậu ấy làm cuộc “phiêu lưu” tình ái mà không cần biết đến hậu quả.

Tôi gặp anh khi mới bước vào tuổi 17. Khi đó, tôi là một con bé nhà quê ra phố được anh cưu mang, giúp đỡ và thương yêu. Anh hơn tôi đến 11 tuổi, đẹp trai, chững chạc, từng trải và tốt bụng… Rồi chúng tôi thành vợ chồng.

Hai đứa con một gái, một trai ra đời trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn, thiếu thốn... Cuộc sống cơm áo gạo tiền thời bao cấp khiến vợ chồng tôi như bế tắc mỗi khi con ốm, con đau. Rồi anh quyết định đi Nga vài năm để kiếm một số vốn, mong thoát khỏi nghèo khó. Nơi đất khách quê người, anh không quản ngại khó khăn cực nhọc kiếm tiền, dành dụm gửi về cho mẹ con tôi.

Thời gian đầu vắng anh, mẹ con tôi buồn lắm. Một mình vất vả chăm sóc các con biết bao buồn tủi, có lúc tôi thấy giận anh ghê gớm vì đã bỏ tôi lại một mình giữa thành phố lớn không người thân. Bên nội, bên ngoại đều ở xa, anh thì hai năm mới về thăm ba mẹ con tôi một lần vào dịp Tết… Lâu dần cũng quen, cuộc sống của tôi ổn định và khá giả lên nhờ những chuyến hàng từ nơi xa anh đều đặn gửi về.
 
Ở cái tuổi vừa chạm ba mươi phơi phới sức xuân, khi vật chất đầy đủ, tôi đã quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, thấy bâng khuâng, xao xuyến trước những lời khen tặng, những câu tán tỉnh của những người đàn ông quanh mình. Rồi tôi phải lòng một cậu thanh niên nhỏ hơn mình vài tuổi ở trọ gần nhà.  Xa chồng, người đàn bà cô đơn trong tôi đã rung động thật sự trước sự quan tâm, săn đón của cậu ấy. Tôi như cô gái mới lớn với những đợt sóng xao động, dâng trào trong lòng ngày một lớn hơn… Không cưỡng lại được lòng mình, tôi đã cùng cậu ấy làm cuộc “phiêu lưu” tình ái mà không cần biết đến hậu quả. Để xóa đi khoảng cách với người tình, tôi “đầu tư” không ít thời gian, công sức và tiền bạc cho việc làm đẹp. Tôi tiêu xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chồng gửi về không thương tiếc. Hai đứa con học hành sa sút, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng, thứ ánh sáng ma quái mà tôi lầm tưởng là tình yêu đích thực của mình!

Ở trời Tây xa xôi kia, chồng tôi chẳng hề hay biết, vẫn miệt mài kiếm tiền gửi về cho mẹ con tôi. Nhưng, “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, có lẽ đã nghe được điều gì đó nên anh bất ngờ trở về sau gần tám năm lăn lộn nơi xứ người. Sự thật phơi bày: những đồng tiền đẫm mồ hôi của anh đã bị tôi phá hết. Hai đứa con không được quan tâm, học hành biếng nhác và trở nên khó bảo…

Anh thức trắng một đêm, sáng hôm sau đưa đơn ly dị cho tôi ký, nói sẽ đem cả hai con về quê: “Cô không xứng đáng làm mẹ các con!”. Tôi như tỉnh cơn mê, lặng lẽ làm theo những gì anh nói, bởi anh nói rất đúng! Anh đem theo các con về quê nội. Cậu thanh niên kia cũng mất dạng sau lần “chạm trán” với anh. Tôi cũng về quê với bao tủi nhục, đắng cay, ân hận... Cha mất sớm, nay tôi lại gây nên nỗi nhục nhã cho mẹ già và các anh chị trong gia đình. Nghĩ vậy, tôi đã bỏ đi thật xa để làm lại cuộc đời… Nghe kể, từ sau cú sốc do tôi gây ra, có lúc anh đã chán đời, mất hết niềm tin, rượu chè bê tha. Các con tôi học hành dang dở. Con gái lớn có chồng, cũng may không đến nỗi tệ. Đau lòng là con trai nhỏ của chúng tôi do chán nản trước cảnh gia đình nên theo bạn bè lêu lổng, cuối cùng đã chết vì căn bệnh thế kỷ quái ác khi tuổi đời còn quá trẻ.

Bài học đau đớn đó luôn đè nặng trong tôi. Cái giá mà tôi phải trả quá lớn! Khi lòng chung thủy không được giữ gìn thì không thể lường hết được những gì có thể xảy ra…
 
Theo Phan Vy
PNO 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC