Một đêm hạnh phúc và nghìn ngày đau khổ

Ngày 24 Tháng 9, 2009 | 09:56 AM

Một đêm hạnh phúc và nghìn ngày đau khổ

Giadinh.net - Anh chưa đến tuổi 40, người cao lớn, vạm vỡ, mắt to đen, gương mặt sáng bừng, vầng trán rộng và kiến thức trong đầu thì rất nhiều. Đó là giám đốc của tôi.

 
Anh đã lấy vợ, nhưng mấy tháng sau thì ly hôn và khi tôi về công ty thì anh đang là người hoàn toàn tự do” - Đàm Hải Vân tâm sự với người viết bài này một cách thoải mái – “Anh ấy đăng báo tuyển thư ký riêng”.

“Tôi là người đến sau cùng nhưng là người về đích sớm nhất. Khi phỏng vấn, anh ấy hỏi tôi: “Tại sao cô chọn công việc này? Vì làm thư ký riêng nhiều người dị nghị lắm”. Tôi nói: “Em muốn làm thư ký riêng trước hết vì muốn qua thực tế sát hạch lại sở học của mình. Còn dị nghị là thói thường ở đời, cũng như tính đố kỵ vậy, dù chúng ta không muốn thì nó vẫn tồn tại, nhưng không thể vì thế mà mình từ bỏ mục đích của mình”. “Nếu trúng tuyển thì cô yêu cầu công ty phải trả lương tháng bao nhiêu?”. “Điều đó còn phụ thuộc vào sự cống hiến của em cho công ty. Anh hãy để xem em có làm được gì không đã chứ. Ít nhất là trong 3 tháng đầu, em chưa đặt vấn đề với anh về tiền lương. Còn sau đó, hoặc là em chào anh để khăn gói ra đi, hoặc là em sẽ đề nghị một mức lương có thể khiến anh phải giật mình”. “Rất bản lĩnh và cá tính. Nhưng nếu được tuyển dụng thì cô định bắt đầu công việc như thế nào?”. “Trước hết em sẽ ra hiện trường, xuống các xí nghiệp và các công ty thành viên để tìm hiểu trong 3 tháng. Sau đó, nếu anh trao quyết định tuyển dụng chính thức cho em thì em sẽ nhận, còn bây giờ nếu có thể được thì em chỉ xin một giấy tạm tuyển thôi”. “Tôi chính thức tiếp nhận cô, không phải tạm tuyển. Thứ Hai tuần sau, mời cô đi kiểm tra cơ sở, với tư cách là thư ký giám đốc”.
 
Ảnh minh họa.
 
Ba tháng thâm nhập cơ sở đối với tôi thật hữu ích. Nếu không hiểu công ty, tôi không thể giúp gì cho giám đốc được. Qua tìm hiểu, tôi biết anh là một người rất biết điều hành một doanh nghiệp lớn, chứng tỏ kiến thức và kinh nghiệm của anh về quản trị kinh doanh khá dày và đó là điều mà tôi phải học hỏi.

Tôi và anh làm việc rất ăn ý. Tôi không phải là loại thư ký váy ngắn chân dài, đến cơ quan như bông hoa đặt trên bàn giám đốc. Mối quan tâm số 1 của tôi là công việc. Sáng thứ Hai hàng tuần, tôi đặt lên bàn của anh bản báo cáo tình hình hoạt động của công ty, việc gì đã làm được, việc gì chưa làm được và tại sao, cần bổ sung cái gì và điều chỉnh cái gì. Anh hài lòng về công việc của tôi, đánh giá cao năng lực của tôi. Tôi khâm phục tính nhạy bén và sự thông minh của anh. Với phụ nữ, trong cái phục đã có sẵn cái yêu rồi, mặc dù chỉ là một tình yêu thầm kín.

Trong một lần tham gia đấu thầu một dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi phải đi tháp tùng giám đốc và lần đó công ty của chúng tôi thắng thầu. Ngày mở thầu vào thứ Sáu. Vì thắng thầu nên anh rất vui. “Bây giờ thì chúng ta có quyền tự thưởng một ngày nghỉ cuối tuần. Chúng ta đi Mũi Né nhé”. Tôi vui vẻ gật đầu. Một ngày một đêm ở Mũi Né thật tuyệt vời, thật kỳ lạ và lãng mạn, giống như ta biến một giấc mơ thành sự thật vậy. Chúng tôi không nói gì về công việc, chỉ tận hưởng cảnh đẹp của Mũi Né và tận hưởng tình yêu. Tâm hồn tôi ngập tràn hạnh phúc. Anh ấy yêu tôi và tôi đã chấp nhận tình yêu đó, đã tự nguyện dâng hiến tất cả. Hẳn anh ấy cũng cảm thấy lãng mạn và tràn đầy hạnh phúc.

Sáng thứ Hai, tôi đến công ty, mặc đẹp hơn, trang điểm kỹ hơn và trái tim tôi cũng đập rộn rã hơn. Tôi mở cửa phòng anh, pha trà và chờ anh tới với nụ cười tươi rói trên môi, với vòng tay ôm rất chặt và một nụ hôn nồng nàn. Nhưng thật lạ lùng, anh bước vào phòng, vẻ mặt thản nhiên như giữa chúng tôi chưa có điều gì xảy ra. “Chắc cô chưa kịp làm báo cáo tuần phải không?” - anh hỏi. “Em chưa. Đêm qua về đến nhà đã muộn rồi, và em cũng hơi mệt”. “Không sao. Hôm nay giao ban, tôi sẽ yêu cầu các phòng ban báo cáo công việc trong tuần. Cô nhớ ghi chép thật đầy đủ”. Giọng anh tỉnh bơ, khô như ngói, tiếng em đầy âu yếm anh đã gọi nhiều lần ở Mũi Né giờ biến đi đâu mất. Tôi thấy tình cảm của mình bị tổn thương và thấy rất ghét anh ta. Phụ nữ khi đã ghét một người thì cũng ghét luôn cả công việc liên quan đến người ấy. Và thế là tôi xin thôi việc”.

Trong trường hợp của Đàm Hải Vân, người phụ nữ nào cũng đặt một câu hỏi: “Không biết vào sáng hôm sau anh ta có còn tôn trọng mình nữa không?”. Đây là một vấn đề chí mạng. Phụ nữ đến với tình dục bằng rất nhiều lãng mạn và rất nhiều ước mơ. Và họ nghĩ rằng đàn ông cũng thế. Nhưng đó là một sự lầm lẫn tai hại của phái đẹp. Đàn ông đến với tình dục bằng tất cả tính thực dụng mà rất ít lãng mạn, càng ít ước mơ. Vì thế không ít người đẹp đã phải đánh đổi một đêm hạnh phúc bằng nghìn ngày đau khổ.

Nhà văn Hoàng Hữu Các

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC