Ngày 25 Tháng 9, 2013 | 09:53 AM

Mẹo giúp trẻ nhanh biết đi, biết nói

Mẹo giúp trẻ nhanh biết đi, biết nói

GiadinhNet - Có mấy mẹo dân gian hay, người viết muốn phổ biến để các mẹ chưa biết có thể tùy cơ sử dụng.

Mẹo giúp trẻ nhanh biết đi, biết nói 1
Ảnh minh họa
 
Giúp trẻ nhanh biết đi

Cún nhà mình hơn 13 tháng mà chưa biết đi, đứng cũng run run, mà còn lười tập. Mới đứng được khoảng một phút là ngồi phịch xuống, còn lúc nào cần đến chỗ nào đó là bò chứ chưa bao giờ cố tập đi cả. Cả nhà sốt ruột, dù biết gì thì con cũng biết đi, chỉ tội lâu thôi.

Bà nội bảo hôm nào sẽ dùng mẹo dân gian là mua con cá chuối, lấy đuôi đập đập vào chân Cún để cho Cún chóng biết đi. Em chẳng tin vì chả có… "cơ sở khoa học kỹ thuật" gì cả. Tuy nhiên, em cũng không phản đối vì thấy nó cũng chẳng hại gì. Bà thích thì cứ để bà làm thôi.

Hôm Chủ Nhật, bà mua một con cá chuối về để "làm phép" cho Cún. Cả nhà được "ăn sái" bữa canh chua, sau đó thì chẳng để ý nữa.

Nhưng hôm qua đi làm về… Cún "chập chững" đi ra đón mẹ. Mình sợ hết hồn, cứ sợ con ngã nhưng con cứ từ từ đi từng bước đến chỗ mẹ. Mừng quá…

Mẹo này không hại gì, mà lại có "niềm vui bất ngờ". Các mẹ thử xem.

Mẹo giúp con nhanh biết nói
Mẹo giúp trẻ nhanh biết đi, biết nói 2

Ảnh minh họa

Tôi có thằng cháu nội sắp 2 tuổi mà chậm nói, cứ u a u ơ như thằng câm, thỉnh thoảng bập bẹ được 2 từ, nhưng ghép 3 từ làm một chưa nói được.

Bà hàng xóm tốt bụng thấy tôi ta thán tật chậm nói của cháu, bàn:

- Các cụ xưa có cách cổ truyền là đi cướp giật đồ ăn của bất kỳ ai ngoài chợ, tốt nhất và nghiệm nhất là cướp của các mụ nạ dòng.

Rồi bà ta hướng dẫn "cướp cái gì người ta chuẩn bị bỏ vào miệng ấy".

Tôi bán tín bán nghi phác kế hoạch “đi cướp”, bàn với vợ. Và tôi lãnh trách nhiệm “đi cướp”.

Sáng ấy tôi lặng lẽ cho cháu lên xe máy, ra chợ mãi mới tìm được bóng râm giữa chợ. Tôi bế cháu và lặng lẽ "phục kích". Thằng cháu háu ăn mà tôi bắt nhịn đói tới 9 giờ, cứ thấy hàng bún bánh, cơm phở là đập vào vai ông đòi ăn. Cái gì tôi cũng bảo là cay lắm, bẩn lắm, không ăn được...

Kia rồi! Một bà nhà quê gánh mẹt rau muống đi bán dạo, miệng tỏm tẻm nhai bánh rán. Tôi vu hồi phía sau tập kích. Bà ta thủng thỉnh vừa đi vừa nhai bánh, thỉnh thoảng cất tiếng rao hàng. Tôi bế cháu đi ngang và bất thình lình đưa tay giật cái bánh rán khi bà đang cho vào miệng... và lẩn nhanh vào chợ. Tưởng bà ta chửi toáng lên đuổi theo, ai dè bà toét miệng, phô hàm răng bàn cuốc cười và vẫy chào:

-Ăn đi nhớ! Mau nói nhớ.

Té ra đàn bà nuôi con mọn ai cũng biết cái sự ấy, chỉ có đàn bà thành thị có khi không biết.

Không biết có phải nghiệm không nhưng cu Vượng nhà tôi bắt đầu nói khá dần lên... Và bây giờ thì nó nói sõi lắm rồi.

Trà Giang

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC