Ngày 5 Tháng 9, 2008 | 08:22 AM

Mẹ vợ tôi

Mẹ vợ tôi

Mẹ vợ tôi

Giadinh.net - Tôi lấy vợ tháng 9/1997, vợ tôi là chị của hai em trai. Cưới nhau gần một năm, chúng tôi dọn về ở cùng nhà vợ. Có người từng nói với tôi ở rể như "chó chui gầm chạn", nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó.

Tôi là bộ đội Hải quân nên thường xuyên vắng nhà. Hai lần vợ sinh nở, đều một mình tay mẹ vợ chăm sóc. Lúc vợ ốm con đau, một mình tay mẹ lo liệu. Hàng xóm bảo “cháu bà nội, tội bà ngoại”. Mẹ vợ tôi cười mà rằng: “Cháu nào cũng là cháu. Mình chăm nó, già nó sẽ chăm mình”.

Tháng 5/2005, khi tôi đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa thì nghe tin mẹ tôi bị nhũn não, tắc mạch máu ổ bụng, tắc động mạch chủ hai chi dưới, phải cưa chân mới có thể cứu sống.

Đêm ấy tôi đã khóc. Khóc không chỉ thương mẹ vì cả đời khổ cực, mà khóc vì từ đây không còn thấy hình bóng mẹ hao gầy đi bằng đôi chân nữa. Ngày mẹ lên bàn mổ, cả nhà tôi nín thở.

Hơn 6 giờ căng thẳng, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đã cứu sống mẹ tôi. Hơn 3 ngày hôn mê, tỉnh dậy bà hẫng hụt vì đôi chân không còn nữa. Bà cứ định lao đầu xuống đất chết cho xong. Bố tôi ngăn lại, động viên “bà phải sống để nhìn thấy 2 thằng con trai tốt nghiệp đại học chứ”.

Từ đảo Trường Sa tôi viết thư về động viên mẹ: “Mẹ phải sống và yên tâm chữa bệnh. Bên cạnh mẹ đã có bố và chúng con”. Mẹ tôi không đòi chết nữa, vì mẹ hiểu niềm tin yêu của bố tôi và cả gia đình dành cho mẹ.

Ngày tháng dần trôi, vết thương lành dần. Mẹ tôi bắt đầu cuốc sộng mới của người tàn tật. Mẹ tập bò, tập đi bằng hai cùi chân, tập trèo lên xe lăn. Những lúc như thế vết thương rớm máu, mồ hôi ra như tắm.

Mẹ tôi khóc, cả nhà đều khóc. Nhưng rồi từ chỗ tất cả vệ sinh, ngủ nghỉ đều có người giúp đỡ, mẹ tôi đã tự làm được. Niềm lạc quan đó đã giúp mẹ tôi phần nào đỡ đau đớn mỗi khi trái gió trở trời.

Ngày ngày mẹ tôi vẫn trên chiếc xe lăn vào bếp nhặt rau nấu ăn cho cả nhà để sau một ngày lao động mệt nhọc, cả gia đình tôi lại hạnh phúc quây quần bên mâm cơm.

Tôi học ở mẹ tính kiên nhẫn và tình thương người vô bờ bến. Chính đức tính cao quí ấy đã giúp tôi trưởng thành trên bước đường sự nghiệp, là cẩm nang để tôi răn dạy các con tôi. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn coi mẹ vợ cũng là mẹ ruột của mình.  

Trần Mạnh Tuấn  (Phường 11, TP Vũng Tàu)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC