Ngày 17 Tháng 11, 2019 | 08:22 AM

“Mẹ đâu mẹ của riêng anh”

Ngày con yêu con trai mẹ, khi đó hai đứa còn là sinh viên. Mẹ gọi điện cho con, nói: “Dù xa xôi con thu xếp về nhà bác chơi một chuyến nhé. Về để biết gia cảnh nhà bác, kẻo sau này lấy nhau lại bảo bị lừa”.


“Mẹ đâu mẹ của riêng anh” - Ảnh 1.

Lúc đó con trai mẹ bảo: "Nhà anh nghèo, mà các cô gái giờ thì sợ chồng nghèo, mẹ sợ em nay yêu anh mê muội, sau này lấy về khổ quá hối hận đấy".

Ngày con chân ướt chân ráo về làm dâu, ngay bữa cơm đầu tiên mẹ bảo "con giờ về đây là con của mẹ, con khôn thì mẹ được nhờ, con dại thì mẹ dạy, không có bao giờ được nghĩ vì mình là dâu nên mẹ ghét bỏ, biết chưa?".

Ngày con sinh đứa con gái đầu tiên, mẹ vui mừng nói với chồng con: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, con ạ". Ngày con sinh đứa con gái thứ hai, chồng con đùa "đổi vợ mới thôi, vợ này không biết đẻ". Lúc đó mẹ nghiêm mặt nhìn chồng con: "Đàn bà như mảnh ruộng, đàn ông là người gieo giống. Con gieo su hào thì sẽ mọc lên su hào chứ không thể thành củ cải được. Mẹ cấm con không có được nói năng kiểu đó".

Ngày con phát hiện chồng con nhắn tin tán tỉnh cô đồng nghiệp cùng công ty, con gọi điện cho mẹ. Dù ruộng đồng đang mùa vụ mẹ cũng lập tức bắt xe lên thành phố. Tối đó, trước mặt hai vợ chồng, mẹ ngồi trách tội chồng con, vừa mắng vừa phân tích sai lầm của anh ấy. Mẹ khóc suốt buổi tối vì buồn và thất vọng, con dù cố tỏ ra mạnh mẽ cũng khóc theo.

Mẹ ngủ với con một đêm, nói về nỗi thiệt thòi của đàn bà, nói về giới hạn của lòng bao dung, nhẫn nhịn: "Nếu có gì ấm ức, đừng giữ trong lòng, hãy nói với mẹ. Là vợ chồng rồi, chuyện to thì coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì đừng cố chấp làm gì. Chuyện gì cũng vậy, dù nhỏ đến mấy mà nghĩ nhiều rồi cũng sẽ thành phức tạp. Giận thì cứ nói, bỏ qua được thì bỏ qua, đừng để trong lòng rồi bản thân mình mệt mỏi".

Chồng con từ đợt ấy, tâm tính thay đổi hẳn. Anh chăm làm việc nhà, biết chia sẻ với con hơn. Chuyện lăng nhăng gái gú bên ngoài, hình như cũng không dám tơ tưởng ho he gì nữa. Anh bảo nếu chỉ vì ham vui một chút mà để mẹ, để vợ đau lòng như vậy, thật không đáng một chút nào. Lúc đó con chợt nhớ đến mấy câu thơ của một nhà thơ nữ nổi tiếng: "Mẹ đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/ Mẹ tuy không đẻ không nuôi/ Nhưng em ơn mẹ suốt đời không xong".

Mẹ có tuổi rồi, con cái hàng tháng biếu mẹ tiền để dưỡng già. Vậy mà trừ khi nắng quá to, trừ khi mưa nặng hạt, còn lại mẹ vẫn dầm dãi với ruộng vườn. Mẹ bảo mẹ phải vận động cho khỏe người, trồng luống rau, nuôi con vịt con gà bán cũng thỏa sức ăn. Mẹ muốn có chút tiền tích cóp, sau này già cả ốm đau khỏi phiền hà con cháu: "Các con sống ở thành phố, kiếm được đồng tiền thì trăm thứ phải tiêu, cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ không giúp được các con thì ít nhất cũng phải lo được cho bản thân mình. Sau này mẹ yếu rồi, các con chăm mẹ được thì chăm, nếu không lấy số tiền tiết kiệm của mẹ mà thuê người cũng được, không sao hết".

Mấy lâu nay mẹ bệnh, nhìn mẹ gầy đi trông thấy mà thương. Tuần trước, nhân ngày nghỉ, con tranh thủ bắt xe về với mẹ một hôm. Con giặt chiếu cho mẹ, thấy cuốn sổ nhỏ mẹ giấu ở dưới gối, trong đó mẹ ghi rõ mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nếu mai này chết đi thì chia từng này cho con trai, con gái, con rể, con dâu, từng này chia cho cháu nội, cháu ngoại. Con không hiểu mẹ tiết kiệm kiểu gì mà được nhiều tiền thế, lại còn tính toán cho cả ngày mẹ ra đi.

Mẹ nói với con: Những ngày mẹ ốm đau hóa ra là những ngày nhà đông vui nhất vì có con cháu về thăm. Con nghe xong, ứa nước mắt.

Bố mất rồi, nhà mỗi mình mẹ thui thủi vào ra. Chúng con bận mưu sinh, bận những lo toan của riêng mình nên ít có thời gian để nghĩ về mẹ. Những dịp nghỉ lễ cũng chỉ tranh thủ về rồi vội vàng ra đi. Nào có hay, để gặp con cháu một hai ngày, mẹ mong chờ trước đó cả tháng.

Mẹ à, nay con đang viết đơn xin nghỉ phép, nghỉ hẳn một tháng không lương để về với mẹ. Lúc nào bọn con cũng nói, có thời gian sẽ về chơi, Nhưng nếu đợi có thời gian, e rằng chẳng bao giờ rỗi. Mẹ đừng mong nhé, ngày mai chắc chắn con về.

Con dâu của mẹ!

Theo Dân trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC