Ngày 21 Tháng 10, 2019 | 03:34 PM

Mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà, chồng chậm rãi nói thế này mà bà phải nghẹn lời còn vợ thì bật khóc cảm kích anh một đời

Sau khi tường tận mọi chuyện, Huế cứ nghĩ anh sẽ bảo cô đừng chấp bà. Nào ngờ chồng Huế lại nghiêm túc nói với mẹ chồng thế này...

Huế kết hôn được 4 năm, có một con nhỏ 2 tuổi rưỡi. Chồng cô là người tốt, chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với gia đình. “Nhưng mẹ chồng mình lại luôn tìm mọi cách làm khó, bắt nạt mình”, cô khổ sở tâm sự.

Huế kể, 4 năm chung sống với mẹ chồng, cô phải nhịn bà chả khác nhịn cơm sống. Mọi việc trong nhà cô làm hết, tiền nong vợ chồng cô chi tiêu, con cô mang gửi trẻ. Bà rảnh rang cả ngày, lấy việc tụ họp với các cụ già trong khu phố làm vui. Thế nhưng bà vẫn không hài lòng, luôn phải hạch sách, bắt bẻ và nặng nhẹ với con dâu.

Điều đó trở thành sở thích, thói quen của bà mất rồi. Chính thế, cuộc sống làm dâu của Huế khó chịu, bức bí lắm. Nhưng vì chồng thông cảm, động viên cô nhiều nên Huế mới có sức lực mà tiếp tục chịu đựng.

Mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà, chồng chậm rãi nói thế này mà bà phải nghẹn lời còn vợ thì bật khóc cảm kích anh một đời - Ảnh 1.

Huế thú thật, cô hơi thất vọng khi chồng chẳng mấy lúc thể hiện thái độ bênh vợ ra mặt. Bình thường, những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa cô và mẹ chồng, anh không xen lời bao giờ. Nếu mẹ chồng quá đáng quá, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng khuyên bà. Nhưng mẹ chồng đời nào chịu nghe anh nhắc nhở. Nếu có thể hiểu ra, bà đã chẳng khắt khe, ghê gớm với Huế mấy năm trời không thay đổi.

Huế kể, hôm đấy cô đi làm về, mệt quá nên vào phòng nằm nghỉ. Ngủ thiếp đi, tới giờ cơm cô vẫn chả hay biết gì. Lúc nghe tiếng mẹ chồng quát tháo bên ngoài, cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô vừa thò mặt ra, liền bị một tràng “dâu láo toét”, “dâu lười chảy thây” ụp vào mặt.

Đầu Huế đau như búa bổ, lúc đón con cô còn phải đem bé sang bà ngoại gửi vì biết về nhà chẳng ai trông đỡ. Huế mệt mỏi lê bước vào bếp, lát sau bê ra 2 bát mì gạo. Cô mời mẹ chồng ăn tạm, cũng trình bày rõ hôm nay cô mệt như nào.

“Ngờ đâu bà bực tức bê bát mì mình vừa nấu đổ thẳng vào thùng rác. Rồi chỉ thẳng mặt đuổi mình đi, vì theo bà mình không xứng đáng làm con dâu bà. Đến bữa ăn cho mẹ chồng cũng chuẩn bị không ra hồn. Bà còn bảo mình bắt nạt mẹ chồng già yếu, muốn đè đầu cưỡi cổ bà đến nơi…”, Huế chán nản nói.

Huế lúc ấy vừa tủi thân vừa phẫn uất. Nhưng cô biết, nếu giờ cô cãi lại bà, đảm bảo bà sẽ làm ầm ĩ cả khu phố. Mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn, dù bà có sai, thì cô vẫn là người bị chê trách trước tiên.

Mệt mỏi vô cùng, Huế lặng lẽ đi thu dọn đồ đạc. Vừa hay lúc ấy chồng cô về. Anh nhìn vợ tay xách nách mang vội vã hỏi han. Sau khi tường tận mọi chuyện, Huế cứ nghĩ anh sẽ bảo cô đừng chấp bà. Nào ngờ chồng Huế lại nghiêm túc nói với mẹ chồng thế này:

“Mẹ ạ, cô ấy là vợ con, là mẹ của con trai con. Cô ấy là người trong nhà. Không phải người ngoài, mong mẹ hãy nhớ điều đó. Trừ phi cô ấy phản bội, còn không điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi hết. Bao lâu nay con không muốn nói với mẹ, vì con đứng về phía ai cũng đều khó xử. Con cũng muốn mẹ nhìn thấy sự chân thành, ngoan ngoãn của cô ấy mà quý trọng. Nào ngờ mẹ khiến con thất vọng quá…”.

Mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà, chồng chậm rãi nói thế này mà bà phải nghẹn lời còn vợ thì bật khóc cảm kích anh một đời - Ảnh 2.

Sau đó chồng cô lấy hành lý trong tay Huế mang cất đi. “Em là người nhà này, sao phải đi đâu. Không ai được đuổi em cả, kể cả anh hay mẹ”, anh nhấn mạnh với cô, rồi quay sang mẹ tuyên bố một câu ngắn gọn chốt lại vấn đề: “Con mong rằng, sau hôm nay mẹ sẽ đối xử với cô ấy như người một nhà”.

Huế cho hay, không rõ mẹ chồng e ngại con trai hay thực lòng thay đổi, mà thái độ của bà với cô có chuyển biến rõ rệt từ tối đó. Riêng Huế, đêm ấy cô vùi mình trong vòng tay chồng, xúc động đỏ hoe mắt.

Theo Thược Dược (Nhịp Sống Việt)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC