Chủ Nhật, 10/06/2012 08:33 (GMT+7)

Mẹ chồng dạy thuật... phòng the

Là gái ngoan, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải học cách làm “chuyện ấy”, càng không ngờ “sư phụ” lại chính là mẹ chồng.

Mẹ chồng không chịu nói, nên không bao giờ tôi biết tại sao mẹ hay được vợ chồng chúng tôi có trục trặc là do ông xã không hài lòng với khả năng phòng the của tôi. Có thể là anh tâm sự với mẹ chăng? Thật khó tin một người đàn ông lại phàn nàn với mẹ đẻ rằng mẹ ơi vợ con kém trong cái khoản ấy lắm, làm con chán ngấy. Nhưng mà đến cái chuyện lạ là mẹ chồng dạy con dâu kỹ nghệ “mây mưa” đã xảy ra được, thì chuyện kia cũng có thể lắm.
 
Tôi 28 tuổi khi gặp anh lần đầu. Ở quê lúc đó, tôi thuộc diện ế sưng ế sỉa, hết hy vọng lấy chồng, dù đàn ông trong làng từ cậu nhóc mới mọc trứng cá đến ông già đầu bạc đều thích tôi, thậm chí mấy anh trung niên có vợ rồi còn nhấm nháy với tôi, muốn giở trò chim chuột.
 
Chẳng ai dám lấy tôi vì nhìn cái mặt, ai cũng nói tôi có số sát chồng, mà điều này lại được chứng minh bằng cái chết của bạn trai đầu tiên của tôi, người làng bên, khi anh mới tìm hiểu tôi có 3 tháng thì chết sau mấy ngày hôn mê vì uống một lúc vài lít rượu trong đám cưới.
 
Tôi cũng đã cam phận gái ế, và chắc cũng đã xin một đứa trẻ về nuôi nếu như mẹ chồng tôi không về quê kiếm vợ cho cậu con trai 40 tuổi mải chơi không nghĩ đến gia thất của mình. Sau này chồng tôi bảo hôm đó anh đã tuyên bố với mẹ rằng xem mặt thì xem mặt, chứ có giết anh cũng không chịu lấy gái quê, nhưng khi nhìn thấy tôi thì anh thay đổi ý định. “Dáng người em hấp dẫn, mà mặt em trông rất lạ, nói đẹp thì không phải, nhưng trông cá tính như người mẫu ấy, anh thích” - Chồng tôi kể.

Thật may là cái gương mặt góc cạnh có gò má cao sát chồng của tôi lại cứu tôi thoát kiếp lỡ thì. Nhưng dù sao thì tôi cũng là gái quê, trong khi chồng tôi có tiền sử hơn 20 năm ăn chơi và yêu đương, toàn “cua” những cô ăn diện, thời trang nên cưới tôi về rồi, anh ra sức “đào tạo” tôi để vợ không quá đuối so với mẫu con gái mà anh thích, từ chuyện ăn mặc, tóc tai, cách đi đứng, ăn uống, nói năng… Rồi tôi cũng tiến bộ, dĩ nhiên còn lâu mới trở nên sành điệu kiểu thành phố, nhưng cũng không bị ai chê quê nữa.

Nhưng khổ một nỗi, chồng tôi vẫn bảo có một chuyện tôi không khá hơn tí nào, vẫn quê đặc, không chấp nhận được, đó là chuyện giường chiếu với chồng. Quen thói ăn chơi, những đêm gần nhau, anh bắt tôi phải làm đủ thứ kỳ quái, đồi trụy, khiến tôi kinh hoàng,  nhục nhã, không thể chấp nhận được. Tôi từ chối, cho dù anh có giận hay gì đi nữa.
 
Tôi tin  rằng, anh là người sai, là kẻ bệnh hoạn dâm đãng, chính anh phải tự sửa đổi để trở nên đứng đắn đúng mực, phù hợp với tôi, chứ không thể cậy làm chồng, cậy là dân thành phố mà bắt tôi phải hư hỏng theo anh. Chồng tôi là kẻ chỉ quen làm theo ý mình, vì thế dần dần anh không muốn đụng đến người tôi nữa, có thể là để dằn mặt tôi, hoặc là anh chán.

Tôi rất đau. Nhưng tôi thề sẽ cứng cỏi cho anh thấy tôi không phải là loại đàn bà đam mê nhục dục, để ham muốn xác thịt chi phối mà bỏ qua nguyên tắc đạo đức của mình. Tôi không tìm cách mời gọi, quyến rũ anh. Nhưng tôi gầy mòn dần, mặt lúc nào cũng sầu muộn. Trong nhà, tôi chẳng nói chẳng rằng. Càng nản hơn khi bố mẹ chồng nhiều lần bóng gió nhắc chuyện cưới mãi mà chưa có con. Năm thì mười họa mới gặp nhau thì làm sao có con chứ.
 
Bỗng một đêm chồng tôi đi ăn cưới bạn ở xa không về nhà, mẹ chồng sang nói chuyện với tôi. Không úp mở, bà hỏi thẳng con định để giường chiếu lạnh lẽo như thế đến bao giờ, muốn đẩy chồng vào tay người đàn bà khác hay sao (chắc điều đó đã xảy ra rồi, tôi nghĩ thầm).
 
Nói chuyện tình dục với chồng đã là khó khăn lắm rồi, làm sao tôi có thể mở miệng đàm luận vấn đề này với ai khác, nhất lại là mẹ chồng, vì vậy tôi chỉ ngồi im, mắt cắm nền nhà. Bà bảo, chuyện trong phòng kín giữa hai vợ chồng với nhau, miễn làm sao hai người hài lòng là được, có ai khác giám sát, có ảnh hưởng đến ai đâu mà sợ không đạo đức; con nên trả tự do cho mình, hợp tác với chồng để hưởng thụ tình yêu chứ không nên tỏ ra ghê tởm, cự tuyệt nó.
 
Bà nói tình dục mà cứ đều đặn một màu, hôm nào cũng giống hôm nào thì chán lắm, rằng con nên thay đổi tư tưởng, chấp nhận những sáng tạo… Tóm lại là những lời này, chồng tôi đã diễn thuyết hàng trăm lần rồi, mẹ chồng tôi cũng chả nói được câu nào mới. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi lập trường.

Nhưng rồi một câu nói của bà làm tôi phải giật mình: “Con ạ, mẹ là mẹ chồng con mà lại phải lấy hết can đảm để nói trực tiếp với con một chuyện tế nhị như thế này, thì cũng đáng để cho con một lần can đảm lật lại suy nghĩ, quan điểm của chính mình chứ. Mẹ không đẻ ra con mà còn quan tâm, thấy lo cho hạnh phúc của con, chẳng lẽ con lại mặc kệ chính mình sao?”. Rồi bà về phòng sau khi đặt vào tay tôi chiếc đĩa VCD có hình “mát mẻ”, bảo tôi tham khảo.

Những lời cuối của bà làm tôi trằn trọc suy nghĩ. Lâu nay tôi vẫn đoán chồng mình có chơi gái ở ngoài, hoặc nếu chưa thì rồi cũng sẽ làm như vậy, tôi biết tính anh. Tôi vẫn nghiến răng tự nhủ, mặc kệ kẻ hoang đàng đó, mình phải “giữ lấy lề” chứ. Tôi biết anh không thể và không muốn ly dị tôi vì chuyện đó.
 
Nhưng giờ tôi tự hỏi, có đúng là tôi chỉ cần anh không ly dị mình không? Có đúng là tôi không cần sự gần gũi thể xác với anh không? Không đúng, dĩ nhiên. Tôi không muốn sống mấy chục năm nữa trong cảnh lạnh băng như thế này. Thế thì thà tôi chịu ế, sống với bố mẹ ở quê còn hơn.
 
Hai giờ sáng, tôi bật dậy, cho chiếc đĩa vào máy, co ro, rụt rè ngồi xem. Những cảnh trong phim làm tôi hoảng hốt, xấu hổ đến từng tế bào, nhưng đồng thời những xung động đáng sợ cũng lan truyền khắp cơ thể.
 
Tôi bắt đầu hình dung mình là nhân vật trong đó, cùng với chồng tôi. Nhưng bao lâu nay tôi cự tuyệt chuyện “cải tiến” với anh, và anh cũng chẳng tha thiết gì với tôi nữa? Làm sao tôi có thể mặt dày đề nghị anh, hay nói với anh là em đồng ý làm như anh muốn được?
 
Thế là hôm ấy, lần đầu tiên tôi tìm thông tin về nghệ thuật phòng the trên mạng, các cách để “gợi ý” với chồng một cách tự nhiên… Tôi đọc, và tự vạch ra kế hoạch thay đổi cách cư xử của mình một cách đủ nhanh để chồng nhận ra, nhưng cũng đủ chậm để không bị lố.
 
Bắt đầu là việc tôi cười nói với anh nhiều hơn, dành cho anh những ánh mắt ướt át, tình tứ hơn. Chồng tôi ngạc nhiên thấy khi vợ chồng trò chuyện hay cùng làm việc gì đó, tôi bắt đầu có những cử chỉ đụng chạm đầy cố ý mà trước đó không bao giờ có.
 
Một buổi tối, sau khi tắm xong và thay chiếc váy ngủ gợi cảm hơn ngày thường, tôi rụt rè nhìn anh, và ông chồng sành sỏi của tôi hiểu ý ngay lập tức. Anh vừa “yêu” tôi vừa thăm dò thái độ, và tôi tuy vẫn rất xấu hổ nhưng không hề phản đối…
 
Chỉ một thời gian ngắn, không chỉ chồng tôi sửng sốt vì sự thay đổi của vợ mà chính tôi cũng không nhận ra mình. Tôi không ngờ mình có thể là người đàn bà nồng nhiệt và nhiều ham muốn đến vậy, cứ như một lớp áo giáp vừa được gỡ bỏ. Tất cả nhờ sự “can thiệp thô bạo” của mẹ chồng tôi.
 
Sau lần đó, mẹ không nhắc chuyện này với tôi lần nào nữa nhưng tôi biết, mẹ nhìn thấy hết từ những thay đổi đầu tiên mà tôi tạo ra cho mình, cũng như lần đầu tiên ánh mắt tôi và cả con trai mẹ sáng lên những tia tình tứ dành cho nhau.
 
Theo Báo Đất Việt 

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính