Biết giờ này anh đang ngập trong những con số, những phép cộng trừ nhân chia của công việc hàng ngày, chắc chưa biết về ngày Lễ ấy nên em viết cho anh email này, để chiều nay, trong giờ nghỉ, khi anh vào mạng gửi em vài tin nhắn, anh sẽ bất ngờ nhận được cái nắm tay âu yếm của em.
Người ta thường nói về những ánh mắt yêu, về môi hôn yêu, về cơ thể yêu nhưng riêng chúng ta còn có ngôn ngữ của bàn tay yêu. Anh là người hài hước, hay cười. Anh là người gia trưởng, hay nóng tính hay cáu giận. Anh là người thiếu thốn, đôi lúc buồn, đôi lúc xa em. Chỉ có bàn tay anh là lúc nào cũng thế.
Bao năm rồi, mình vẫn thường nắm tay nhau. Khi vui và cả khi buồn. Những lúc cần chia sẻ, hai bàn tay chúng mình lại đặt vào nhau.
Em có nhiều tư thế để đặt tay vào tay anh. Khi cô đơn và xa vắng, em thu gọn tay mình đặt vào tay anh. Anh hiểu ngay, khẽ trùm cả bàn tay nắm gọn bàn tay em. Em giữ lòng mình trong một cảm giác bình yên của những ngón mềm, ấm và rất êm.
Khi giữa chốn bạn bè, đông đúc và náo nhiệt, em vờ hờ hững đặt tay nhẹ lên tay anh. Anh bao giờ cũng giữ yên bàn tay ấy, cho đến khi em mỏi, rụt tay về. Trong cái yên lặng ấy, em nghe từng nhịp nhỏ những mạch đập khẽ khàng của riêng hai đứa, nghe thân thương như mình vẫn đang có một góc riêng giữa bao người.
Những khi anh đan từng ngón vào tay em và giữ chặt là em biết anh đang bình yên và hạnh phúc lắm bên em. Và, em ngoan ngoãn, thật ngoan ngoãn để cho từng ngón nhỏ của mình được ru êm đềm trong những ngón anh.
Những khi em mệt mỏi, bất cứ lúc nào em nói: anh đưa tay cho em, anh cũng chìa tay ra cho em, nắm chặt và kéo em đứng dậy.
Người ta yêu nhau bằng mắt, bằng môi, bằng cơ thể, hai đứa mình còn có thêm ngôn ngữ của bàn tay. Mắt rồi sẽ mờ, môi rồi sẽ nhăn, cơ thể rồi sẽ... rệu rã nhưng em biết, em sẽ có mãi bàn tay anh luôn nắm bàn tay em. Ấm áp, dịu dàng và chia sẻ.
Nhị Hà
Theo PNO