Ngày 22 Tháng 11, 2019 | 10:33 AM

Loạn nhà vì mẹ chồng đoảng

GiadinhNet - Nghe tin mẹ chồng lên chơi, Hương chẳng thể vui nổi. Cô không ghét mẹ chồng, không có hiềm khích gì với bà, nhưng cô biết chắc một điều bà lên chơi sẽ làm loạn nhà vì tính bà đoảng hơn con dâu.

Hương biết thiện chí của bà khi muốn giúp đỡ con cháu nhưng những cách sinh hoạt không giống nhau khiến họ trở nên khó hòa hợp.

Mỗi lần mẹ chồng lên chơi, cô muốn để bà ngồi yên, không phải làm việc cũng không được vì bà ngồi không thì chán mà lọ mọ làm việc lại không ra việc gì ưng ý con dâu. Có hôm buổi trưa như thường lệ về nhà nấu cơm cho các con tranh thủ về ăn trưa rồi đi học chiều, trở về nhà Hương đã thấy mâm cơm thịnh soạn. Hóa ra mẹ chồng cô vì ngại con dâu mà lao vào bếp. Nhưng quả thực bữa cơm đó Hương không thể nuốt nổi. Các cháu cũng không ăn được vì không hợp vị. Cơm bà không quen gạo bị đổ nhiều nước mà đâm nhão. Rau bà luộc vì bưng kín nồi mà trở nên đỏ quạch. Thịt bà kho mà miếng thịt không đủ lửa vẫn có chỗ trắng... Hôm đó, dù rất bực trong lòng nhưng nghĩ đến thiện ý muốn đóng góp của mẹ chồng mà Hương không dám ca thán gì. Các con cũng biết ý mà không dám tỏ thái độ trong bữa ăn.

Loạn nhà vì mẹ chồng đoảng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hôm sau, Hương chủ động đi chợ và cũng chủ động dặn bà luôn là "nay bà cứ nghỉ ngơi để cơm về con nấu". Nhưng không nảy sinh việc này thì lại tới việc khác. Lúc ăn cơm, mẹ chồng luôn có thói quen chấm đôi đũa của bà vào bát canh chung của cả nhà rồi mới ăn. Bát nước chấm bà chấm luôn bị vung vãi nước ra mặt bàn. Biết tính mẹ chồng không khéo léo gì nên từ lâu khi ăn chung với mẹ chồng Hương luôn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn cho bà lau. Nhưng cảm giác một bữa ăn như vậy bao năm không quen được khiến cả nhà ăn cơm mà Hương và các con chẳng thể ăn nổi.

Cứ thế chuỗi ngày mẹ chồng xuống sống cùng là những ngày khá loạn nhịp đối với mấy mẹ con Hương. Mà không chỉ đoảng, mẹ chồng cô còn có tính bày bừa. Những ngày đi làm về được đúng giờ không sao chứ về muộn một chút, để mẹ chồng xuống bếp là báo hại tối đó khắp bếp bày bừa nồi niêu xoong chảo, mỗi thứ một nơi, gia vị mỗi thứ một chốn, đũa nấu với đũa ăn xen kẽ, thịt sống và thịt chín để sát nhau trông rất "ghê người" theo cách nói của Hương.

"Mẹ chồng xuống chơi, bà không quen ai hàng xóm láng giềng vì hễ cứ nói chuyện là hàng xóm người ta cũng không hợp. Vì tính bà chuyện nhà chưa tỏ chuyện ngõ đã thông. Đi tới đâu ăn to nói lớn, rồi vào nhà người ta không giữ ý, lâu dần người ta không thích. Thế mà để bà ở nhà, không cho bà làm việc gì thì bà chán. Xem TV thì bà không nhớ các kênh, không biết cách bật, cứ phải có người phục vụ. Để bà nấu ăn thì không ăn được. Nhiều lúc muốn sống chung cũng thấy khó quá!", Hương than thở.

Vì không hợp nhau trong lối sinh hoạt như vậy mà bao năm nay mẹ chồng Hương cứ đi đi về về giữa nhà con trai và nhà mình ở quê. Bà nửa muốn lên với vợ chồng con, nửa lại không muốn vì khó hòa hợp. Đó cũng là nỗi lòng của Hương. Nhiều khi không phải vì không yêu quý nhau mà đơn giản khó sống chung chỉ vì không hợp.

Phương Nghi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC