Ngày 28 Tháng 2, 2015 | 05:00 PM

Lần đầu trong đời, mẹ đi chơi Tết

Đến thăm cảnh đẹp nào, mẹ cũng tấm tắc khen rồi bảo: “Đời mẹ chưa bao giờ mơ ước được như vậy, giờ có nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi” làm anh em tôi sụt sùi nước mắt. Giá như, chúng tôi có thể làm điều này sớm hơn.

Suốt thời tuổi thơ, mỗi khi Tết đến, biết bao lần tôi chợt nghe tiếng thở dài lặng lẽ của mẹ. Nhìn lũ em út háo hức bao nhiêu, tôi biết mẹ lo lắng bấy nhiêu. Ba mất sớm, một mình mẹ cáng đáng cả gia đình năm đứa con lít nhít cùng bà nội hơn tám mươi tuổi. Vì là anh cả trong nhà nên tôi nhận ra nỗi lo âu của mẹ từ rất sớm trong khi mấy đứa em vô tư không biết gì. 

Từ đó, tôi luôn tìm cách từ chối bộ áo quần mới để nhường lại cho em, góp nhặt những đồng tiền lẻ bán ve chai phụ mẹ. Bởi tôi biết, để có đủ tiền lo Tết cho cả nhà mẹ đã phải lao lực nhiều. Gánh rau trên vai mẹ nặng hơn trong mỗi phiên chợ, mẹ phải đi xa hơn để bán được giá. Những mũi đan của mẹ gấp gáp, mẹ phải thức khuya để làm thêm hàng. Trong thâm tâm tôi chỉ mong ước, một ngày nào đó, tôi sẽ lo cho mẹ một cái Tết thật sung túc thoải mái.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian trôi qua, cuộc sống khá hơn, nỗi lo cơm áo không còn đè nặng lên gia đình tôi nữa. Những đứa con đã trưởng thành, mẹ không còn vất vả lo từng miếng ăn như trước. Tết đầy đủ hơn, mỗi đứa mua một ít, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng rồi, ngày Tết của mẹ vẫn vậy, cứ tất bật lo toan hết thứ này sang thứ khác. Mẹ bận bịu nấu nướng từ bữa cơm tất niên đến cúng đầu năm, rồi lo ăn lo ngủ cho đám cháu ở xa mới về. Chẳng năm nào mẹ đủ thời gian để đi chơi Tết, áo quần mới sắm cho mẹ cũng không được dịp dùng đến. Suốt ba ngày Tết, mẹ chỉ tất bật trong bếp, hiếm khi bước ra khỏi nhà. Con trai mẹ toàn cưới dâu thành phố, mỗi năm chỉ về một lần không quen phong tục cúng lễ ở quê nên tất tần tật phải qua tay mẹ. Muốn phụ giúp để mẹ đi chơi Tết thì mẹ từ chối đây đẩy: “Mẹ già rồi đâu có cần đi chơi, tụi con cứ đi cho thoải mái”.

Vậy là, ước nguyện ngày xưa vẫn chưa có cơ hội thực hiện, chúng tôi chỉ mới lo cho mẹ cái Tết sung túc nhưng chưa thật sự thoải mái. Biết mẹ thương con thương cháu nên vất vả, cái gì cũng muốn tự tay lo toan cho trọn vẹn. Bởi vậy, năm nay, tôi thuyết phục gia đình mấy đứa em sẽ tổ chức đón Tết theo kiểu mới để mẹ được nghỉ ngơi thoải mái. Chiều 30 Tết, anh em chúng tôi tề tựa đông đủ ở nhà để ăn bữa cơm tất niên. Toàn bộ mâm cỗ được giao cho cô em gái gần nhà đảm nhiệm cho vừa ý mẹ. Mất cả tháng thuyết phục mẹ mới đồng ý đi du lịch cùng chúng tôi từ mồng 2 Tết. Sau khi vợ chồng chú Út mới cưới đứng ra đảm bảo với mẹ sẽ lo toan trọn vẹn mọi việc ở nhà từ cúng quảy đến tiếp khách, mẹ mới yên tâm lên đường.

Lúc đầu, mấy cô em dâu cũng có chút băn khoăn vì dịp Tết phải đi thăm viếng bạn bè nữa nhưng cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ dành Tết này cho mẹ, những cuộc thăm Tết quan trọng được hoàn thành khẩn trương trong ngày mồng Một. Bởi tôi biết, mẹ sẽ thấy thiếu vắng và mất vui nếu không có đầy đủ con cháu bên cạnh trong ngày Tết. Sau đó, bốn gia đình nhỏ cùng mẹ đã có một hành trình khá thú vị trong sáu ngày du xuân ở miền Bắc.

Mẹ thỏa nguyện mơ ước được đi lên Yên Tử, thắp hương lễ phật ở chùa Bái Đính, thăm Hà Nội, Hạ Long, Tràng An, được ngắm hoa mận, hoa đào ở Sapa. Trên đường đi, đại gia đình chúng tôi còn tranh thủ ghé thăm bà con, bạn cũ của mẹ lâu ngày không gặp khiến mẹ rất vui. Ở mỗi nơi đến, chúng tôi luôn tìm những chỗ có các món ăn cổ truyền đón Tết của địa phương cho mẹ thưởng thức. Có những thứ, lần đầu tiên trong đời mẹ mới được biết. Nhìn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của mẹ, tôi thấy ấm lòng.

Đến thăm cảnh đẹp nào, mẹ cũng tấm tắc khen rồi bảo: “Đời mẹ chưa bao giờ mơ ước được như vậy, giờ có nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi” làm anh em tôi sụt sùi nước mắt. Giá như, chúng tôi có thể làm điều này sớm hơn.

Đại gia đình tôi đã có một cái Tết đoàn viên tràn đầy yêu thương bên nhau. Chúng tôi dự định Tết sang năm sẽ đưa mẹ đi du lịch miền Nam bởi thời gian không chờ đợi khi mẹ tuổi ngày càng cao…

Theo Phunuonline

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC