Ngày 28 Tháng 6, 2013 | 07:56 AM

“Khoảng trời riêng” của đôi vợ chồng già

 “Khoảng trời riêng” của đôi vợ chồng già

GiadinhNet - Cụ ông năm nay 89, cụ bà 84 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và đặc biệt là họ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, hoàn toàn độc lập với con cháu về mọi mặt.

 “Khoảng trời riêng” của đôi vợ chồng già 1

Hai cụ Quản Đức Quang và Quản Thị Trinh vui tươi bên chắt Chu Hoàng Linh Nga. Ảnh: N.T

 
Hiếm có cặp vợ chồng nào như hai cụ Quản Đức Quang và Quản Thị Trinh (ở phố Yên Lạc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
 
Tình yêu qua những cánh thư

Theo ông Đồng Văn Định, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thì hai cụ Quản Đức Quang và Quản Thị Trinh là cặp vợ chồng có đám cưới kim cương sống hạnh phúc nhất trong gần 4.000 người cao tuổi hiện có của phường Vĩnh Tuy. Hai cụ tổ chức đám cưới vào tháng 12/1953, năm 2013 này là tròn 60 năm. Có thể, một đám cưới kim cương sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Hàng ngày, cụ Quang dậy từ lúc 4 giờ sáng bơm nước, tập thể dục rồi thắp hương trên bàn thờ. Vì phải đặt máy chạy tim nên cụ cũng không đi đâu xa mà chỉ sang hàng xóm chơi tổ tôm, đọc báo... Cụ có sở thích sưu tầm các bài báo về phương pháp chữa bệnh. Mỗi lần gặp bài báo hay, bổ ích, cụ lại mang đi phôtô thành một tập. Gặp ai đến nhà chơi cụ đều mang ra biếu mỗi người một tờ. Khác với niềm hạnh phúc được xem phim, được đi chùa của cụ bà thì cụ ông cũng tìm được niềm say mê trong việc đưa ích lợi đến cho mọi người.


Cụ Quản Đức Quang và cụ Quản Thị Trinh  sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng nhưng quê gốc ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hai cụ là hàng xóm của nhau. Tình yêu bắt đầu chớm nở khi cụ ông đi bộ đội. Năm đó cụ Quang 21 tuổi, tham gia quân ngũ, là chiến sĩ giải phóng quân ở chiến khu Đông Triều. Sau một năm đi bộ đội, nhờ có bằng diplom (tương đương bằng cấp 2 ngày nay) nên cụ được vào học Trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây. 

Vừa kịp ngỏ lời thì kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Hải Phòng bị Pháp đánh chiếm nên cụ Trinh theo gia đình tản cư về Thái Bình. Thế rồi mỗi người một nơi, tình yêu chỉ qua những cánh thư nhưng đầy nhung nhớ và đợi chờ. Học trường võ bị 6 tháng thì cụ Quang ra trường rồi về Hải Phòng tham gia chiến đấu. Lúc đầu cụ là trung đội trưởng, về sau là tiểu đoàn trưởng thuộc Trung đoàn 42.

Đám cưới của hai cụ được tổ chức khi Hải Phòng vẫn bị Pháp đánh chiếm. Lúc này, cụ Quang đã tham gia chiến đấu ở Hải Dương, còn cụ Trinh di tản từ Thái Bình về Hưng Yên. Đám cưới được tổ chức ngay trong đêm, cưới xong là cụ ông trở về đơn vị luôn. Đó là đám cưới đặc biệt nhất mà sau này kể lại cho con cháu nghe, hai cụ vẫn không thể diễn giải hết được cảm giác của mình.

Cụ Trinh kể: “Đám cưới được tổ chức trên nền gạch của một ngôi đình nằm giữa ruộng lúa. Để tổ chức được đám cưới này, Trung đoàn viết giấy giới thiệu cho ông ấy về. Gọi là đám cưới nhưng chỉ là hai cái chiếu được trải ra, trên đó bày ít kẹo lạc. Cưới xong là ông ấy đi luôn xuống Hải Dương ngay trong đêm. Tôi ngủ lại ngoài đồng với du kích. Cả du kích, cả dân nằm dài ra chiếu. Sau đó ông ấy gửi gắm tôi cho bà chị nuôi đang sơ tán ở đình làng này. Bảy ngày sau ông ấy mới về thăm tôi. Bà chị nuôi tôi lấy gạch chỉ xếp thành một cái giường ở ngay trong đình làng, trải cho cái chiếu. Hôm đó chúng tôi mới có đêm tân hôn”.

Hòa bình lập lại, cụ Quang chuyển ngành làm Giám đốc Công ty Thoát nước Hải Phòng, sau đó được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở Nhà đất Hải Phòng. Năm 1974, cụ Quang chuyển về Hà Nội, công tác ở Ủy ban Vật giá Nhà nước. Năm 1984, cả gia đình chuyển về Hà Nội, sinh sống ở ngôi nhà trên phố Yên Lạc cho đến ngày nay. Cụ Quang và cụ Trinh hiện có 3 người con, 5 cháu và 3 chắt. Con cháu của các cụ đều học hành đỗ đạt, kinh tế khá giả.
Không dựa dẫm vào con cháu
Con cháu đề huề nhưng hai cụ chọn cách sống riêng. Theo hai cụ: “Sở dĩ chọn sống riêng vì người già có nếp sinh hoạt ăn uống khác với trẻ. Từ hạt cơm đến thức ăn cũng khác mà thời gian ăn cũng khác. Người già không thể hôm nay ăn lúc 6 giờ, ngày mai lại ăn lúc 8 giờ được. Mà con cháu thì bận làm, bận học... làm sao mà đúng giờ đúng giấc được”.

Mặc dù hai cụ sống riêng nhưng con cháu đều quây quần bên cạnh. Gia đình anh Quản Tất Thắng (con trai hai cụ) ở ngay sát nhà bố mẹ, có cửa hậu thông sang để dễ dàng chăm sóc bố mẹ.

Cụ Trinh cho biết, giai đoạn này là giai đoạn hạnh phúc nhất của hai cụ vì “tôi có khoảng trời riêng mà ông ấy cũng có khoảng trời riêng”. Khoảng trời riêng của cụ Trinh là được xem bộ phim “Bí mật tam giác vàng” đang chiếu trên kênh VTV3. Khoảng trời riêng của cụ Quang là đọc báo, xem thời sự. “Ông nhà tôi không thích xem phim nhưng vì tôi thích nên ông ấy tôn trọng thói quen đó của vợ. Thường ông ấy đi ngủ từ lúc 8 giờ tối, sau khi xem xong chương trình thời sự. Còn bộ phim “Bí mật tam giác vàng” của tôi lại bắt đầu chiếu từ 9 giờ đêm. Do vậy ngày nào ông ấy cũng đi ngủ trước tôi, không cằn nhằn gì việc tôi thức xem phim cả. Khoảng trời riêng là như vậy đấy cô à”, cụ Trinh nói.
 
 “Khoảng trời riêng” của đôi vợ chồng già 2

Cụ Quang say sưa truyền đạt kinh nghiệm chữa bệnh bằng các bài báo do cụ sưu tầm được.


Có lẽ nhờ sự lạc quan và yêu đời đó nên hai cụ đều trẻ hơn tuổi của mình. Cụ Trinh năm nay 84 tuổi nhưng trông như chỉ 60. Khi chúng tôi đến nhà, cụ Quang đang ngồi đọc báo, còn cụ Trinh lụi cụi dọn dẹp chuồng chim. Cụ làm nhanh thoăn thoắt và hết sức gọn gàng. Cụ Quang mới đi phẫu thuật tim từ cuối năm ngoái, hiện tại đang phải đặt máy chạy tim nên dường như mọi việc nội trợ, quét dọn, chăm sóc… cụ những khi ốm đau là do một mình cụ bà đảm nhiệm.
 
Những nguyên tắc vàng của gia đình
Cụ Quang cho biết, gia đình cần  phải có người chủ trì, đặt ra những nguyên tắc cần thiết để điều hành. Nguyên tắc đầu tiên của cụ ông trong việc nuôi dạy con là “lấy sự học làm trọng”. Theo cụ, trẻ phải học thì mới nên người. Do vậy, bố mẹ phải cho con học hành đến nơi đến chốn. Xác định ngay từ đầu như vậy nên các con cụ và bây giờ là các cháu cũng theo đó mà thực hiện.

Nguyên tắc sống thứ hai là không nên để mình va chạm về chuyện tiền nong. Bởi nguyên tắc này nên hai cụ chọn cách sống riêng, không dựa dẫm vào con cái và độc lập về kinh tế. Lương hưu của cụ Quang được hơn 6 triệu đồng, cụ đưa cụ bà giữ hết, chỉ giữ lại 1 triệu đồng tiêu vặt. Lương hưu của cụ Trinh được hơn 2 triệu đồng. Số tiền đó đủ để hai cụ chi dùng cho sinh hoạt hàng ngày.

Dù cuộc sống của hai cụ không dựa dẫm con cái nhưng các con cháu rất có trách nhiệm thực hiện bổn phận và đạo hiếu làm con của mình. Tuy nhiên, cụ Trinh cho rằng: “Biết các con không bao giờ lấy tiền của bố mẹ nên chúng tôi không thích nhờ con. Nhờ người ngoài thì ra nhờ chứ nhờ con thì chúng nó lại không lấy tiền. Một vài lần nhỡ thì còn được, chứ nhiều lần nhờ như vậy thành ra lợi dụng các con. Chúng tôi thích sống độc lập, không phụ thuộc tài chính vào con cháu cô ạ”. Sự tự trọng, sống có trách nhiệm với chính bản thân mình vì thế trở thành nguyên tắc sống vàng khiến cho hai cụ lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Đó cũng là bí quyết sống lâu của hai cụ.

Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi gặp được một cặp vợ chồng già ở cái tuổi “bát niên” lại vui tươi như cụ Quang và cụ Trinh. Ra về, cụ Quang cứ níu chúng tôi lại để truyền đạt kinh nghiệm: “Nếu bố mẹ cô có phải nghe bằng máy điếc như tôi thì tôi truyền đạt một kinh nghiệm này nhé. Mua máy điếc thì nên mua của Nhật Bản, không nên mua đồ Bắc Âu vì khí hậu của mình ẩm ướt không phù hợp với đồ của họ. Đi bệnh viện thì nên vào Bạch Mai, khi phải mổ xẻ thì vào Việt Đức...”.
 
Ngàn Thương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC