Thứ Bảy, 11/07/2009 08:00 (GMT+7)

Khi gia đình phản đối chuyện tình duyên

Tình yêu lứa đôi được cha mẹ ủng hộ để đi đến đích là một điều quá may mắn, nhưng nếu tình yêu ấy bị phản đối, thậm chí không chấp nhận thì người trong cuộc phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường?

Bị phản đối... cần thôi biết yêu

Bị đặt vào tình thế ở giữa và phải lựa chọn bao giờ cũng là một việc rất khó khăn, nhất là trong vấn đề tình cảm. Bên tình bên hiếu, bên công ơn sinh thành dưỡng dục, yêu thương, chăm sóc, và hạnh phúc cả đời, biết chọn thế nào cho vẹn cả đôi đường. 

“Bỏ thì thương, vương thì tội”. Phải, nếu bị cha mẹ ra “phán quyết” mà cứ cố tình giữ và bất chấp, hạnh phúc đó, nếu có, cũng có trọn vẹn không? Còn nếu dễ dàng mà chia tay để ngã hẳn vè phía cha mẹ để làm tròn đạo hiếu, liệu trái tim, có đủ yên ổn?

 Nga và Hoàng cũng là một đôi không mấy suôn sẻ trong tình cảm. Hơn Hoàng hai tuổi, laị bắt đầu nảy sinh tình cảm và chấp nhận yêu thương khi đã đến tuổi “gả chồng”, nên lúc nào Nga cũng cảm thấy lo sợ. Vì nhiều lẽ, cô đã định không bước đến bên Hoàng, nhưng tình cảm, biết thế nào mà tính. Tình cảm mỗi lúc một nhiều, không bước đến còn khổ hơn. Cuối cùng, cô đành phó mặc cho số phận, tự tin trong men say hạnh phúc, dù thoảng trong đó là những dự cảm không mấy tốt lành về tương lai. 

Cô say đắm trong tình yêu của mình, cô rạng rỡ và tận hưởng những yêu thương, nhưng chỉ là yêu thương giữa hai người, không có người thứ ba, không bạn bè và gia đình sẻ chia, cô giấu, và Hoàng cũng giấu. Cô sợ, rồi tình yêu của mình sẽ bị phản đối, nên nhiều lần cô đã muốn bước đi….nhưng cô không làm được. Tình yêu mỗi lúc một nhiều, và ngày càng ăn sâu vào trái tim cô, khiến cô vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Cô chỉ muốn, tình yêu của mình, mãi chỉ có hai người, và đừng khác đi…dù chỉ chút ít thôi.

Nhưng việc gì đến rồi cũng phải đến, bố mẹ Hoàng biết chuyện, họ kiên quyết phản đối, lí do đơn giản vì Nga nhiều tuổi hơn Hoàng, nếu tiếp tục, thì Hoàng sẽ phải cưới ngay trong năm vì Nga cũng không còn trẻ nữa. Nhưng Hoàng mới 25 tuổi đầu, đã chuẩn bị đủ để làm chủ một gia đình đâu, vì thế họ kịch liệt phản đối. Không to tát, không đao to búa lớn, họ chỉ nhẹ nhàng nói ra nói vào, kể công ơn dưỡng dục, phân tích thiệt hơn. Ấy vậy, mà Hoàng đã xiêu lòng.

Anh hẹn Nga đi nói chuyện, anh đề nghị chia tay với lí do: sợ Nga khổ, sợ Nga không chờ được. Đau khổ, bị chạm lòng tự trọng, Nga định buông xuôi, nhưng cô không đành lòng. Nếu cha mẹ anh chê cô về tính nết hay cách cư xử, cô sẵ sàng buông tay, nhưng nếu chỉ vì tuổi tác và ngăn cấm, thì dù đã đoán chắc trước, nhưng cô vẫn không thẻ chấp nhận. Cô muốn anh và cô cùng cho nhau cơ hội, không nên dễ dàng bỏ cuộc nhưu thế, cô níu tình yêu của mình.

Song, cô  càng khổ, anh không biết làm thế nào cả, vì thế, anh chọn cách im lặng, như một lời chia xa ngầm. Không thể chịu đựng nổi sự hờ hững của anh, Nga đành chấp nhận rời xa, trong nước mắt và khổ đau. Không thể mang lại hạnh phúc cho anh, Nga cũng không muốn vì mình mà anh mang tiếng bất hiếu, vì thế Nga chấp nhận phần thiệt cho mình. Nhưng liệu rồi Nga có đủ mạnh để quên anh?

Còn Hoàng, rời xa thành phố này, xa Nga, anh liệu có tìm cho mình, được một hạnh phúc…như thế không?

Thêm yêu… để giữ hạnh phúc cho mình

Thông thường, nếu có phản đối, thì bao giờ nhà trai cũng là người đưa ra nhiều lí do và phản đối hơn hết, và trong bất cứ trường hợp nào như thế, người con gái đều bị vướng vào thế “bất khả kháng”, trừ khi, người con trai ấy phải cực kì kiên quyết và nhẫn đến phút cuối cùng, hoặc giữa họ đã có một mối liên hệ thứ ba: một-đứa-bé, một sợi dây ràng buộc.

Bố mẹ có thể không đồng ý cuộc hôn nhân, không đồng ý mối quan hệ giữa hai người, nhưng phần lớn họ không thể bỏ dòng máu của mình, vì thế họ có thể phải đồng ý dù muốn hay không. Và khi ấy, dù có bị khiên cưỡng, thì việc được chấp thuận cũng là một may mắn, nhất là đối với người con gái mà nói. 

Nói như  thế, không có nghĩa là khi không được mẹ cha chấp thuận, các bạn trẻ chỉ việc “làm liều” để ràng buộc là xong, bởi đó không phải là giải pháp tốt nhất và có lợi, cho cả hai bên. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi người con gái đã trót mang trong mình thêm “một-ai đó” khác, thì chưa chắc cha mẹ đã chấp thuận, khi đó, có phải áp lực và mệt mỏi sẽ lại càng đè nặng lên không?

Nhung và  Lợi yêu nhau, nhưng bị cha mẹ ngăn cấm dữ dội. Dù đã thưa chuyện rõ ràng, dù nhà trai đã lên tận nơi xin cho Lợi đi lại, nhưng cha mẹ Nhung vẫn một mực chối từ. Không chỉ cấm liên lạc, cấm đi lại, ông bà còn tìm mọi cách tách Nhung ra, bằng mọi cách, kể cả việc nhốt Nhung hàng tháng trời trong nhà, để Lợi quên Nhung.

Nhưng càng cấm, họ càng yêu nhau, càng quyết tâm đến với nhau, không phải đơn thuần vì tình yêu, mà hơn thế, như một sự chứng tỏ để cha mẹ hiểu: tình yêu của họ có thể vượt qua mọi thứ, sự phản đối của cha mẹ chỉ làm tăng thêm sự yêu thương giữa họ mà thôi.

Và vì  thế, Nhung đã trốn đi gặp Lợi, và cái gì đến, đã phải đến. Khi biết trong mình đã mang đứa con của Lợi, Nhung vừa lo, vừa mừng. Lo vì không biết mình sẽ làm gì tiếp đây, lo vì tương lai bấp bênh, lo vì cha mẹ cứ mãi nói ra nói vào. Nhưng Nhung lại thấy ánh lên một tia hy vọng, biết đâu, đứa con sẽ làm cho cha mẹ hồi tâm chuyển ý.

Vì vậy, dù sợ nhưng Nhung vẫn thu hết can đảm để nói với mẹ, với cha, thật bất ngờ, và đau khổ, không những ông bà không hồi tâm chuyển ý, trái lại, còn nhiếc mắng Nhung nhiều hơn. Dù ngay sau đó, gia đình nhà trai đã lên thưa chuyện xin cưới hỏi, dù Lợi đã hết lời nài xin, dù Nhung ra sức thuyết phục, và viện đủ lí dó, hai ông bà vẫn nhất quyết không. Ông bà còn tuyên bố và bắt Nhung phải chọn: hoặc là cha mẹ, hoặc là Lợi, không bao giờ có cả hai, khiến Nhung không biết làm sao cho phải.

Mà lí do thì có gì to tát, nào có phải ông bà chê gì Lợi, đơn giản, Lợi là con trai vùng cao, nhà lại không mấy khá giả, nên ông bà sợ lấy Lợi, Nhung sẽ khổ, sẽ thiệt thòi. Cũng là thương và lo mà ông bà ngăn cấm đấy thôi. Nhưng ông bà đâu có biết, tình yêu thương của ông bà đã khiến hai bên đau khổ gấp bội lần.

Yêu Nhung, và lo cho Nhung khi bụng mỗi ngày một lớn, sức khỏe không tốt, lại phải lo lắng đủ đường, nhưng Lợi không biết làm thế nào cho phải. Anh chỉ biết dành yêu thương cho Nhung nhiều hơn, an ủi cô nhiều hơn, và cứ năn nỉ cha mẹ lên nói chuyện với bố mẹ Nhung lần nữa. Nhưng rồi, hai gia đình vẫn không có tiếng nói chung.

Bất quá, gia đình nhà trai, vì thương con và lo cho cháu, vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới. Vẫn rước dâu, nhưng thật khổ, có cô dâu nào về nhà chồng, mà không một lời chúc phúc của mẹ cha, không một dặn dò âu yếm, không một sự đông vui, chỉ một mình, và yêu thương đong đầy…từ một phía, như Nhung không?

Như vậy, bằng tình yêu của mình và sự yêu thương hết lòng của Lợi, Nhung đã đến được với người mình yêu, nhưng liệu hạnh phúc khuyết đi một nửa ấy, có vẹn tròn?

Phản đối hay không, suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ  một mong ước: mong cho con mình có một nơi nương tựa như ý, nhưng khi nó bị làm quá đi, hay quá cứng nhắc, thì tình yêu sẽ như con dao hai lưỡi, sẽ khiến tất cả đều “bị thương", sẽ khiến các bạn trẻ cứ mãi loay hoay trong việc tìm cho mình một câu trả lời sao cho vẹn cả đôi đường: thêm yêu hay là thôi biết yêu.

Và tình yêu thương thực sự sẽ trở thành một sự mệt mỏi, một rào chắn với ngay chính hạnh phúc của con cái mình và cả bản thân các bậc sinh thành nữa, với không ít những điều đáng tiếc đã xảy ra.
 
Theo VnMedia

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(30)

  • ThươngHuyền (14/01/2014 23:11)

    Tôi và anh yêu nhau cũng được 2 năm, tình cảm cả 2 dành cho nhau rất nhiều. Nhưng gia đình tôi lại kịch liệt phản đối, ba mẹ tôi chê bai anh đủ điều, cái gì có thể chê là chê gay gắt nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những điểm tốt ở anh, nào là anh gầy, nhà xa, rồi công việc ko ra gì. cứ thứ gì có thể là lôi ra bằng hết. Tôi cũng kể cho anh nghe và anh cũng an ủi tôi nhiều, anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để gia đình tôi ko còn chê anh nữa. Anh vì tôi mà quyết tâm lên gần nhà tôi xin việc vì lý do ba mẹ tôi ko muốn tôi di xa, 1 thân 1 mình ko người thân Anh lên trên này sống tôi nghĩ mà thương anh lắm, gia đình anh biết nhưng cũng thông cảm để anh lên gần tôi không muốn chúng tôi phải khổ, anh chịu khó và quyết tâm nên cũng xin được 1 công việc thu nhập ổn định ở quê tôi. Tại sao gia đình tôi không nhìn những điểm tích cực đó của anh mà lúc nào cũng nhìn cái vẻ bề ngoài để đánh giá con người anh. Tôi lúc nào cũng rơi vào tình trạng căng thẳng nặng nề, lúc nào cũng bế tắc và không biết phải tính ra sao nữa.

  • Meo Luoi (15/12/2013 09:42)

    yêu thì cứ yêu hết minh đi , con nếu em tìm thấy ai tốt và giỏi hơn anh em cứ đi vì anh không muốn la người có tội với em về sau này . mong em hạnh phúc gấu à . . .

  • Hột Mít (23/10/2013 12:15)

    Mình đang rời vào hoàn cảnh như trên và chưa biết phải giải quyết như thế nào đây.
    Minh là một giáo viên thcs, yêu anh làm nghề nông, nhưng anh rất giỏi. Không phải vì nghề nông của anh mà ba mình không đồng ý. Ba mình phản đối quyết liệt chỉ vì anh là người Thanh Hóa.
    Cái thị phi Bắc - Nam nó ăn sâu vào tủy của 3 mình. Càng như thế mình cảng yêu anh nhiều hơn ( 3 năm rồi). Nhưng đến giờ thì gia đình anh cũng lên tiếng vì không thể chỉ có 1 bên gia đình đồng ý. Vì quá hiếu thảo nên anh đành im lặng cho qua cuộc tình giữa tôi và anh. Nhưng làm sao tôi cam tâm chấp nhận được.
    Vì anh tôi đã hi sinh rất nhiều, 3 năm như vợ chồng, đã từng có với nhau 1 sợi dây níu kéo nhưng vì anh (anh sự dư luận xã hội, sợ gia đình anh mất mắt) nên tôi đành bỏ qua. Thế mà giờ đây anh đành im lặng cho mọi chuyện trôi theo số phận.
    Nhưng số phận à, nếu cơ hội có trong tay mình buông tay thì đâu còn gì nữa. Giờ đây tôi như người đang đi năn nỉ van xin tình cảm của anh. Đã vậy 3 tháng nay anh lại đi hẹn hò với cô gái khác. làm lòng tôi đau thắt lại. Không biết như thế nào, tôi không muốn mất anh mãi mãi, tôi phải làm gì đây.

  • Caotien (14/07/2013 11:27)

    Mình cũng thế, mình đã yêu một người và người đó cũng rất yêu mình nữa. Nhưng khi gia đình chuyện mình thì học hành không tới nên gia đình không chấp thuận. Giờ mình rối trí lắm.

  • Phi (08/05/2013 16:07)

    Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ anh ấy nói hai đứa còn chưa đủ tự lập để xây dựng gia đình. Buồn quá đi.

  • Le Nhi (13/02/2013 08:40)

    Minh cung dang roi vao hoan canh nay, chi vi gia dinh anh cung khong may kha gia. Minh va anh hoc ngang bang nhau, nhung anh ra truong truoc ma van chua xin duoc cong viec.

    Hien tai minh dang la co giao, anh thi co bang cao dang su pham toan. Minh buon vi gia dinh noi anh nho con. Minh va anh ay yeu nhau rat nhieu, cang bi gia dinh ngan can minh cang yeu anh ay nhieu hon.

    Ca hai dang co gang co gang rat nhieu de duoc den voi nhau, con nguoi chang ai hoan hao, minh chang hieu nguoi lon the nao. Biet la thuong va lo cho con cai nen nhu vay, nhung con minh tim duoc hanh phuc thi nen ung ho chu.

  • Minh Minh (04/02/2013 18:53)

    Quen nhau hơn 5 năm, yêu nhau 1 năm rưỡi và gia dình bạn gái cũng đã đồng ý cho tìm hiểu nhau. Ấy vậy mà giờ đây một sự cấm đoán từ gia đình bạn gái khiến cho cả hai người đang yêu nhau lại đau khổ và mệt mỏi đến thế chỉ vì lí do tôi nhỏ con và ra trường được 3 - 4 tháng mà vẫn chưa có đc công việc gì ổn định còn người ấy đã là một cô giáo.

    Haizzzz!! Dù cả hai đã chọn giải pháp là nếu sau 3 năm nữa vẫn còn yêu nhau thì sẽ lấy nhau nhưng nhiều lúc tôi quyết tâm nhưng có lúc tôi lại muốn chấm dứt tất cả...

    Sau 3 năm tôi sẽ thế nào? Liệu có đủ điều kiện khả năng để lấy người ta? Dù đã quyết định buớc tiếp và cố gắng nhưng tôi vẫn hoài nghi liệu mình đã có quá ích kỉ khi nắm tay người ấy quá chặt, phải chờ đợi một người như tôi???

  • Hải Yên (31/01/2013 11:51)

    Em cũng đang trong trường hợp này. Bố mẹ phản đối vì cho rằng anh thua kém em nhiều quá. Em học đại học, còn người yêu chỉ học hết trung học phổ thông rồi bươn chải, gia đình người yêu cũng nhiều vấn đề.

    Mẹ sợ người yêu em không biết làm chủ gia đình, không có khả năng xây dựng tương lai, thiếu ý chí nghị lực sống, nhà thì quá xa, một người miền Trung một người miền Tây, bố mẹ nhà chồng thì sống đơn giản quá, mặc con muốn làm gì thì làm.

    Nhưng thực tế không phải vậy. Anh rất hiền, thương yêu em hết mực. Mẹ anh cũng là người rất thương con. Các anh em của anh tuy mỗi người mỗi tật nhưng tình cảm anh em cũng rất tốt. Anh cũng không hề có tật xấu, không nhậu nhẹt, rượu chè, cờ bạc.

    Giờ em bế tắc. Thậm chị bố mẹ em còn không thèm nghe anh nói chuyện, không thèm tiếp xúc để hiểu anh hơn. Những điều tốt ở anh bố mẹ không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy bề ngoài.

    Em đau lắm, nghĩ tới mẹ lo cho mình từng ngày, em cũng đau. Anh thì cứ gắng động viên em cứ bình tĩnh, nghe mẹ nói hết nhưng tâm sự của mẹ rồi để anh tìm cách thuyết phục bố mẹ, đừng cãi lời mẹ khiến mẹ buồn, mẹ lại ốm.

    Nhìn anh vậy em cũng thương anh nhiều, dù bị mẹ em xúc phạm nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, cho rằng tại mình thể hiện chưa tốt. Giờ em cũng chẳng biết phải làm sao.

  • bumbim (24/01/2013 08:11)

    Em cung dang roi vao hoan canh nay. Em khong biet lieu nguoi yeu cua em co the vuot qua kho khan va den voi em khong? Em buon lam.

  • Thuy Truc (12/11/2012 19:00)

    Mình cũng đang gặp sự phản đối từ gia đình. Ba me mình nói ảnh học thấp hơn mình nên không đồng ý sợ 2 người lấy nhau sẽ không hạnh phúc. Mình thì không nghĩ vậy, học vấn thì từ từ rồi cũng học xong. Anh giờ cũng dang di hoc mà đến giờ ba mẹ mình vẫn cấm cản. Không hiểu nổi người lớn nghĩ gì nữa. Có phải họ quá thương minh không nhung họ không biết rằng sự thương yêu của họ làm mình thấy mệt mỏi lắm, chán nản nữa. Không biết có ai như mình học nữa.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính