Ngày 14 Tháng 7, 2008 | 08:15 AM

Huyền thoại Truông Bồn

Huyền thoại Truông Bồn

Huyền thoại Truông Bồn

Giadinh.net - 40 năm sau trận bom kinh hoàng ngày 31/10/1968, người con gái duy nhất của "tiểu đội thép" TNXP 317 ngày ấy sống sót chính là nữ Tiểu đội Trưởng Trần Thị Thông.

Bây giờ chị đã bước sang tuổi 63, sức khỏe yếu bởi sau bao lần trở bệnh chết đi, sống lại. Chị ngồi đó đôi mắt vẫn ánh lên vẻ rắn rỏi diệu kỳ...

Một thời oanh liệt

Theo dòng địa chỉ của mẹ Thởm - người đã từng nuôi cô Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2- C317 sống sót trong trận bom, cướp đi sinh mạng của cả Tiểu đội (ngày 31/10/1968) chúng tôi tìm về khối 8 phường Đông Vĩnh, TP Vinh -  Nghệ An. Chị Thông từ ngoài đồng về, đầu gối bê bết bùn, trên vai là gánh cỏ xanh trĩu nặng. Mặc dầu đã bước qua tuổi 60 nhưng người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu này vẫn phải gánh bao nhiêu lo toan vất vả.

Sinh năm 1945, quê ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, 20 tuổi, chị tình nguyện tham gia lực lượng TNXP. Chị đã có mặt tại những nơi trọng điểm cùng đồng đội dũng cảm xông pha mưa bom bão đạn, san lấp hố bom, cắm tiêu dẫn đường cho xe ra tiền tuyến. Giờ ngồi nhớ lại, ký ức hào hùng năm xưa lại trở về, chị vẫn thấy đâu đây hình bóng của đồng đội năm nào.

Ngày 31/10/1968, máy bay Mỹ oanh tạc, Truông Bồn chìm trong biển khói mù mịt. 13 chiến sỹ tiểu đội thép của Đại đội 317 đã mãi mãi ra đi, 7 người không còn tìm được thi thể, chỉ  may mắn chị Trần Thị Thông, Tiểu đội Trưởng được cứu sống.

Sự hy sinh mất mát dành trọn tuổi xuân cho đất nước và tinh thần dũng cảm, xung phong, gương mẫu với ý chí quyết tâm của những cô gái chàng trai TNXP Truông Bồn ngày ấy đã làm nên huyền thoại Truông Bồn, một biểu tượng anh hùng trong lòng thế hệ TNXP Việt Nam hôm nay.

Chị Thông nhớ rất rõ: “Mờ sáng, nghe tiếng gọi trực ban, tôi giục Vinh dậy, Vinh kêu sao đi làm sớm vậy? Tôi bảo: kế hoạch thay đổi, sớm cũng phải đi làm”. Từ nhà mẹ Thởm, chúng tôi xuống nhận mì luộc ăn, vác cuốc đi. Đến 6 giờ 10 phút công việc san lấp hố bom giải phóng cho đoàn xe quân sự sắp hoàn thành thì bom Mỹ dội xuống. Tôi, anh Hoà và Vinh vừa nhảy xuống hầm thì bị đất đá vùi, chân Vinh còn dậm vào chân tôi. Tôi ngất đi không biết gì nữa”.

Sau này chị nghe mọi người kể lại, sau trận mưa bom ấy, dân quân đi tìm xác, thấy một nòng súng trồi lên mặt đất, lắc lắc nghe tiếng rên, bới lên thấy mái tóc vàng hoe thì ai cũng biết là chị Thông. Họ đào chị lên rồi đưa về nhà mẹ Thởm. Mẹ Thởm vội vàng đun nước gội đầu và rửa cho chị, lúc đó đoàn cứu thương mới đưa chị đi cấp cứu. Tỉnh dậy, thấy mọi người ôm nhau khóc, chị mới hiểu ra: cả tiểu đội đã hy sinh.

Trở về đời thường

Sau hồi ức tươi nguyên về những năm tháng chiến tranh, tôi xoay sang câu chuyện tình của nữ Tiểu đội trưởng: Người ta đồn rằng chị lấy anh Diên là định mệnh sắp đặt từ thuở ở Truông Bồn phải không?

Chị Thông kể, mùa Đông năm 1968, một đêm mưa dầm, Tiểu đội 2 C317 tham gia làm đường cho xe bộ đôi đi qua. Bỗng có một xe bị mắc lầy không qua được, anh Diên (chồng chị - PV) nhảy từ trên xe xuống rồi bất ngờ hỏi: ở đây có ai người Nghệ An không? Hai người nhận đồng hương với nhau, trò chuyện được một lát, anh lại phải đi luôn...

Chiến tranh kết thúc, chị Thông được vào đội may mặc và được phân về tạm trú nhà ông bà Đèo ở xóm 8, Đông Vĩnh. Hai cụ xem chị như con cái trong nhà, chị cũng coi đây là gia đình thứ hai của mình. Bao nhiêu tình cảm của người con xa quê chị dành cho 2 cụ.

Bà Đèo ốm, chị chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, thức trọn nhiều đêm mỗi khi bà không ngủ được. Sợ bà cụ không qua khỏi, ông Đèo vội vã đánh điện khẩn cho con trai ở chiến trường Quảng Trị về. Bất ngờ, người con trai của ông Đèo lại chính là anh Diên. Hai người nhận ra đã từng gặp nhau ở Truông Bồn. Sau lần đó, những cánh thư từ miền Nam lại gửi về đều đặn và họ đã yêu nhau tự lúc nào không biết.

Năm 1970, anh Diên về phép và tổ chức đám cưới. Ba đêm sau ngày cưới, anh lại lên đường. Lần đó, chị đã sinh được con trai đầu lòng tên là Lê Hồng Sơn. Một mình vừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vừa phải làm tốt hậu phương cho người ngoài chiến trận. Năm 1973, anh được phục viên trở về với cái ba lô cóc. Cuộc sống thời bao cấp, chồng bộ đội phục viên, vợ TNXP, cả hai đều là thương binh nên khó khăn lại càng khó khăn.

Vợ chồng chị Thông sinh được 4 người con, đứa học hết lớp 12, đứa học hết 7 thì phải bỏ giữa chừng vì gia đình nghèo, phải nghỉ học sớm kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Cuộc sống thường nhật, miếng cơm manh áo vẫn đè nặng lên đôi vai họ. Lương thương binh của cả 2 cộng lại chưa đầy 1 triệu đồng/ tháng, chưa đủ tiền thuốc thang hàng tháng cho chị mỗi lần trở bệnh.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng trong chị vẫn luôn canh cánh một nỗi lòng về sự... may mắn của mình. Những người đồng đội đã phải nằm xuống giữa tuổi thanh xuân. Nhưng khi ngồi tiếp chuyện với tôi, chị Thông cho biết nỗi niềm đó đã nhẹ đi phần nào khi biết tin những người đồng đội đó đang được xét phong tặng danh hiệu anh hùng.

Hồ Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT