Hôn nhân và sự tỉnh ngộ muộn màng (2)

Ngày 4 Tháng 9, 2009 | 03:30 PM

Đừng vì một vài điểm không hòa hợp mà đã vội đưa nhau ra tòa. Cũng đừng khắt khe với nhau quá. Đừng thổi phồng vấn đề.

 
Nhà văn Mỹ Aizơc Azimốp viết thư cho một người sau khi dự lễ thành hôn của anh ta: “Bạn đã tìm thấy một cô gái về thể xác giống thần tượng của bạn nhất nhưng hoàn toàn không đủ. Bạn cần một phụ nữ hợp với bạn về tính cách và khí chất. Nếu có một người phụ nữ như thế, bạn sẽ thấy ngoại hình là thứ yếu. Và, bạn cũng cần tìm một người đàn bà không quá coi trọng hình thức của bạn, mà chủ yếu là quan tâm đến sự hòa hợp trong tâm hồn”.

Đàn ông yêu bằng mắt hay bị “sa lầy” bởi một dáng hình, một gương mặt, một mái tóc… để rồi một lúc nào đó lại tự thấy “chúng tôi thật không hợp nhau”. Tại sao đức lang quân của các hoa hậu, các siêu người mẫu thì vẫn ngoại tình? Thì ra, thể xác không quan trọng, không bền vững bằng tâm hồn. Một nhà văn nổi tiếng đã viết cả một cuốn tiểu thuyết dày cộp để chứng minh rằng con người ta phần hồn nặng hơn nhiều lần phần thể xác. Ngày nay, trí lực của mỗi người được nể trọng hơn bằng cấp và sự tế nhị được ưa thích hơn học nhiều hiểu biết rộng, mặc dù cái nọ không loại trừ cái kia.

Nếu phải sống trọn vẹn với một người không tế nhị thì thật khó chịu. Sự thiếu tế nhị có thể giết chết tình yêu bất cứ lúc nào. Và, một khi tình yêu đã chết thì hôn nhân không còn một chút giá trị nào cả. Thật là có lý khi các tổng biên tập báo của các nước phương Tây cho rằng phẩm chất đầu tiên cần có của một nhà báo là khả năng hòa nhập. Người không tế nhị không được ai mến nên không hòa nhập được với ai hết.
 

Những cơn nóng giận và sự thiếu tế nhị sẽ giết chết tình yêu. (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc bổ khuyết lẫn nhau mà một thời các nhà tâm lý học coi như khuôn vàng thước ngọc trong hôn nhân đã bị chính cuộc sống bác bỏ. Rất nhiều cặp vợ chồng bù trừ cho nhau (thí dụ người nóng tính phải lấy người mát tính…) mà vẫn không có hạnh phúc, không có sự hòa hợp. Cuộc sống vợ chồng tồn tại những mối quan hệ qua lại rất phức tạp chứ không đơn thuần chỉ là chuyện bổ khuyết. Hôn nhân muốn bền vững cần sự tâm đầu ý hợp chứ không phải ông chồng lười giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thì bà vợ phải lao động nhiều gấp đôi để “bổ khuyết”.

Con người hiện đại là cả một chuỗi những phấn đấu khống ngừng nghỉ để tự hoàn thiện và phát triển nhân cách. Mối quan hệ của con người hiện đại cũng lớn hơn, phức tạp hơn trước rất nhiều và rất khác. Giờ đây, với chiếc máy tính một cá nhân có thể nối quan hệ với toàn thế giới. Tuy nhiên, nguy cơ không tìm được sự hòa hợp trong hôn nhân vẫn như xưa, có khi nguy cơ này còn lớn hơn vì nhu cầu của mỗi chúng ta cao hơn, sự đòi hỏi của cái tôi cũng bức xúc hơn.

Hôn nhân không phải là sự kết hợp các đức tính tốt và các tật xấu của hai con người với nhau. Người bạn đời mơ ước là người tương đối giống ta trong các mối quan tâm, sở thích và quan điểm sống. Ông Honda đam mê đua môtô và ông đã từng lập kỷ lục quốc gia về môn thể thao này. Không ai dám bảo rằng sở thích đó của ông Honda là không tốt. Nhưng vợ ông thì xem môn thể thao mạo hiểm đó là một nỗi ám ảnh triển miên. Mỗi khi nghe tiếng xe môtô rú ra là tim bà đập thình thịch. Và, để vợ yên lòng, ông Honda bỏ hẳn cái thú đua motô và chuyển sang kinh doanh. Có lẽ một phần nhờ nỗi sợ hãi môn đua môtô của bà vợ mà ông Honda trở thành một doanh nhân lừng danh. Nhiều khi, mặt tốt của người này lại không phù hợp một chút nào với người kia, hôn nhân là thế. Điều quyết định sự bền vững của hôn nhân là người ta có biết hy sinh vì nhau hay không.

Tình yêu là điểm tựa duy nhất của hôn nhân. Hôn nhân kiểu “góp gạo thổi cơm chung” thì sớm hay muộn cũng sẽ đổ vỡ. Tình yêu trong hôn nhân giúp chúng ta mau chóng trưởng thành, mau chóng thích nghi với vai trò làm vợ, làm chồng. Một chàng trai tính rất lông bông, sau hôn nhân bỗng trở nên chững chạc, chín chắn. Một cô gái sống rất tự do, chi tiêu bạt mạng, sau hôn nhân bỗng trở nên căn cơ, cần kiệm. Ấy là lọ thuốc thần của tình yêu.

Mỗi chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân với những thói quen, tập quán đã định hình, rất khó sửa đổi, vì chúng gắn rất chặt với cái “tôi” của mỗi người. Bị buộc phải thay đổi một số điểm là chúng ta tự cảm thấy đã mất đi cái gì đó quan trọng lắm, cứ ngỡ như mình không còn là mình nữa. Và, đó là những mâu thuẫn chính của các cặp vợ chồng.

Thật khó tìm thấy một cặp vợ chồng nào tương hợp nhau ngay từ ngày đầu sống chung. Hai cá tính không giống nhau, những thói quen ổn định từ lâu của hai người cần có thời gian để làm quen nhau. Phải mất rất nhiều năm ông Honda mới bỏ được những cuộc đua môtô. Vì thế, cần phải biết chờ đợi để lọ thuốc thần tình yêu có hiệu lực làm thay đổi dần người bạn đời. Đừng vì một vài điểm không hòa hợp mà đã vội đưa nhau ra tòa. Cũng đừng khắt khe với nhau quá. Đừng thổi phồng vấn đề. Khi bực tức, người ta thường có những cử chỉ vùng vằng, đang ăn miếng bánh mì thì ném bánh đi, đang uống cốc nước thì hắt đi. Đơn giản đó chỉ là những hành vi xả bớt sự bực tức. Song, các bà vợ lại cho rằng: “Như thế chẳng khác nào anh hắt cốc nước vào mặt em”. Và bắt chồng phải xin lỗi. Nếu cứ chấp nhặt như thế thì sẽ chấp suốt đời.

Chúng ta xét nét các hành vi của người bạn đời, đòi hỏi họ phải ứng xử phù hợp theo lối mà chúng ta thích, trong khi chính mình cũng không làm được điều đó. Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả hai đều phải rộng lượng và biết chờ đợi sự thích ứng của nhau. 
 
Nhật Khánh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC