Ngày 12 Tháng 9, 2008 | 08:20 AM

Hôn nhân của người khuyết tật: Phụ nữ khó kết hôn hơn nam giới gấp 3 lần

Hôn nhân của người khuyết tật: Phụ nữ khó kết hôn hơn nam giới gấp 3 lần

Hôn nhân của người khuyết tật: Phụ nữ khó kết hôn hơn nam giới gấp 3 lần

Giadinh.net - Trong số những người khuyết tật kết hôn, có đến 70% là nam giới, phụ nữ chỉ chiếm 20%.

Đây là kết quả điều tra xã hội về tình trạng người khuyết tật trên quy mô lớn được công bố tại Hội nghị “Giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện Nghiên cứu phát triển xã  hội (ISDS), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức vào ngày 11/9.

Bức tranh đối nghịch

Vào năm 3 tuổi, do biến chứng từ cảm cúm, chị Nguyễn Thị Hòe ở Cầu Giấy, Hà Nội bị teo cơ nên phải đi lại bằng xe lăn. Nhờ sự nỗ lực vươn lên, chị đã  tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và hiện có việc làm ổn định. Chị Hòe có khuôn mặt khả ái, trắng trẻo, tính tình lại hiền dịu và đoan trang. Vậy nhưng đã 33 tuổi, chị vẫn chưa lập được gia đình.

Trong khi đó, anh Lê Thành Nam ở Khâm Thiên, Hà Nội bị cụt hai chân quá nửa đùi. Anh Nam đi lại cũng bằng xe lăn. Về hình thức và học vấn không thể bằng chị Hòe nhưng anh đã lập gia đình. Vợ anh là một người khỏe mạnh, cao ráo và khá xinh. Hằng ngày anh Nam đi bán điếu cày trên các phố phường Hà Nội bằng chiếc xe lăn của mình, chuyện nhà cửa chủ yếu do vợ anh xoay xở.

Bức tranh đối nghịch này không chỉ với hai số phận riêng lẻ là chị Hòe và anh Nam, mà còn xảy ra phổ biến tại các vùng miền trên toàn quốc. Kết quả điều tra về tình trạng của người khuyết tật do ISDS tiến hành cho thấy, tình trạng hôn nhân giữa nam và nữ là người khuyết tật có sự khác biệt rất lớn.

Có đến 70% người khuyết tật nam tuổi từ 15 trở lên ở Thái Bình kết hôn. Trong khi tỷ lệ này ở nữ chỉ khoảng 20%. Tại Quảng Nam, Đà Nẵng cũng có mức chênh lệch về tỷ lệ người khuyết tật không kết hôn khá lớn (59% là nữ, 33% là nam); Đồng Nai (nữ 66%, nam 51%).

Tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Tuệ, Giám đốc Văn phòng điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) cũng đưa ra một con số khá sát thực với bức tranh đối nghịch về hôn nhân của người khuyết tật.

Ông Tuệ cho biết, năm ngoái ông đi dự 15 đám cưới của người khuyết tật thì trong đó chỉ có 3 người khuyết tật là nữ và nửa kia của họ cũng là người khuyết tật. Trong khi đó, 12 người khuyết tật là nam giới lấy vợ là người bình thường khỏe mạnh. Ông Tuệ cho rằng, cũng là người khuyết tật như nhau, mức độ khuyết tật như nhau nhưng phụ nữ khuyết tật khó kết hôn hơn nam giới gấp 3 lần.

Do phân biệt đối xử

TS Lê Bạch Dương (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội – cơ quan tiến hành cuộc điều tra nghiên cứu dưới sự tài trợ của quỹ Ford) cho biết: Có hai nguyên nhân chính khiến người khuyết tật gặp khó khăn trong kết hôn, đó là do sức khỏe yếu và vấn đề kỳ thị, phân biệt đối xử.

Có đến một nửa số người khuyết tật ở Thái Bình và Đồng Nai được hỏi cho rằng, họ không thể kết hôn được là do sức khỏe. Còn lại là do cộng đồng không thông cảm với tình trạng khuyết tật của họ (32 – 50%); gia đình không ủng hộ (8,2 – 21,4%).

Cũng theo TS Dương, sự kỳ thị và phân biệt đối xử của gia đình và cộng đồng là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra khó khăn cho người khuyết tật trong hôn nhân. Thực tế là nhiều người, kể cả chính những người khuyết tật cho rằng: kết hôn với người khuyết tật là không thể hoặc cho đó là điều không may mắn. Chính cách nghĩ này đã khiến nhiều người khuyết tật không có ý định kết hôn, đặc biệt là nữ.

Bên cạnh đó, việc duy trì hôn nhân của người khuyết tật hiện nay đang gặp rất  nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là chăm sóc con cái và đảm bảo điều kiện sống gia đình. Trong những người khuyết tật đã kết hôn ở Thái Bình, thì có đến 38% cho rằng khó đảm bảo được điều kiện sống cho gia đình; 30% cảm thấy nuôi con rất vất vả và 10% sinh con bị dị tật bẩm sinh; 8% không hài lòng với đời sống tình dục và 5% thiếu sự thông cảm và khuyến khích từ  vợ hoặc chồng.

Những khó khăn trên của người khuyết tật cho thấy việc kết hôn, sinh con và duy trì hôn nhân của họ hiện nay đang gặp phải rất nhiều trở ngại, cần sự hỗ trợ rất nhiều từ gia đình, cộng đồng và xã  hội.

TS Lê Bạch Dương cho rằng, người khuyết tật cần được giúp đỡ những dịch vụ về tư vấn cho người khuyết tật, được tham gia vào các câu lạc bộ người khuyết tật, được hỗ trợ về điều trị y tế và đặc biệt là sự cảm thông và khích lệ từ gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, những chính sách về dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật cần được đẩy mạnh và có những hoạt động can thiệp hiệu quả, bền vững.

Lâm Vũ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC