Ngày 27 Tháng 8, 2008 | 08:07 AM

E dè... nhà dưỡng lão

E dè... nhà dưỡng lão

Giadinh.net - Mặc dù, nhu cầu gửi người già đến chăm sóc tại các viện dưỡng lão rất cao, nhưng vì nhiều lý do, đặc biệt là quan niệm xã hội về vấn đề này vẫn còn nặng nề nên nhiều gia đình vẫn còn... e dè.

> Những cuộc mưu sinh không hồi kết: Nhọc nhằn đời mẹ đời cha

Những mảnh ký ức

Bà Bùi Thị Thạch, vợ của cố nhà thơ Quang Dũng, tác giả bài “Tây Tiến” bi hùng được cô nhân viên của “Nhà tuổi vàng” đưa đi dạo chơi trong khuôn viên khu bán đảo Bắc Linh Đàm - Hà Nội trong một buổi chiều muộn.

Bà Thạch tóc bạc, da nhăn, mắt sáng và cười rất tươi. Khi tôi giới thiệu là nhà báo, bà hỏi: “Thế đã đăng chưa?”... Tôi hỏi bà “bà thích ở đây hay ở nhà”, bà cười hồn nhiên “lúc thích lúc không”... Bà Thạch bị lẫn. Lẫn từ lúc nào thì chẳng ai ở trong “Nhà tuổi vàng” biết được. Chỉ biết rằng, bà được con cháu đưa đến đây vào tháng 3/2008. Lúc đến bà đã lẫn rồi, thậm chí tóc bạc hơn và yếu hơn bây giờ.

Trước khi bà Thạch đến “Nhà tuổi vàng”, bà ở trên Thái Nguyên với gia đình người con trai cả đã 70 tuổi. Thời gian gần đây, cô con dâu bị bệnh phải đi mổ ở bệnh viện, các cháu cũng đang phải lo gia đình riêng, nhà neo người nên đành phải gửi bà Thạch đến “Nhà tuổi vàng”.

Người con trai thứ hai của bà Thạch hiện đang sống cùng gia đình ở Sài Gòn. Con gái bà là hiệu phó một trường trung học cơ sở tại Hà Nội, hàng tuần đều đến thăm bà.

Việc con cháu chu cấp tiền vẫn đóng vai trò quan trọng đối với đời sống người cao tuổi. Có 47,3% số thành viên sống xa gia đình đã gửi tiền và hiện vật trợ giúp cha mẹ (trên 100.000 đồng), tỷ lệ người thành thị gửi tiền cao hơn nông thôn (54% ở thành thị so với 45,4 % ở vùng nông thôn), nhóm hộ giàu có điều kiện hỗ trợ cha mẹ cao hơn so với nhóm hộ nghèo (59, 6% hộ giàu so với 35,7 % hộ nghèo).(Nguồn: Bộ VH- TT- DL)

 

Kế bên phòng của bà Thạch là ông Cam. Ông Cam sống riêng một  phòng độc lập và là người sống lâu nhất ở “Nhà tuổi vàng”. Ông Cam chưa đến tuổi 70, quê ở Thanh Ba, Phú Thọ. Ông là một thiếu tá quân đội về hưu và tìm đến “Nhà tuổi vàng” để “chạy trốn” những chuyện phức tạp trong cuộc sống.

Bằng những câu chuyện không đầu không cuối, ông Cam kể về là những mảnh ký ức vui buồn trong cuộc đời mình. Hầu hết đó là những mảnh ký ức buồn. Ký ức những năm tháng sống trong gia đình nhưng không tìm thấy tiếng nói chung. Ký ức của sự đơn độc ngay khi ông sống trong ngôi nhà mình. 

Ông Cam có ba người con, một trai hai gái đều đã tốt nghiệp đại học. Cậu con trai cả đã lập gia đình riêng. Ông là người đầu tiên đến “Nhà tuổi vàng”, đến nay đã được gần ba năm. Ba năm đó, ông gần như tách biệt hẳn gia đình ruột thịt.

Ba năm, không một lời nhắn gửi, hỏi thăm của gia đình, mặc dù con gái ông đang sống và làm việc tại Hà Nội. “Mâu thuẫn gia đình” mà ông Cam cố giấu kín đó chính là việc con gái ông yêu một cậu ít hơn ba tuổi. Ông phản đối nhưng cô con gái không nghe, vợ ông cũng không nghe.

Ông Cam ra đi là để mong cô con gái thay đổi quyết định. Nhưng sau gần ba năm, kể từ ngày ông ra đi đến giờ, khi tôi hỏi “vậy con gái chú đã lấy chồng chưa?” thì ông Cam buồn rầu “Chắc là có rồi. Lâu nay tôi cũng không để ý”...

Nói là không để ý vậy thôi, chiều nào ông Cam cũng ra đường chơi để ngắm mấy đứa trẻ con chơi đùa. Nhìn đám trẻ ông lại nhớ đến đứa cháu đích tôn của mình: “Thằng Long, năm nay nó đã lên bảy, chắc là đi học rồi”, ông rơm rớm nước mắt rồi quay đi bước vào “Nhà tuổi vàng”, giam mình trong buồng và rấm rứt...

Khi quan niệm vẫn chưa bớt khắt khe

Chuyện gia đình ông Cam có thể không phức tạp đến mức như ông Cam nghĩ. Nhưng  người cha già như ông, dù giờ đây đã có mức lương khá cao (3,1 triệu đồng) để sinh  sống, để an dưỡng tuổi già nhưng sự “trốn chạy” của ông cũng khiến chúng ta phải chạnh lòng.

Ở các cơ sở dưỡng lão tư nhân tại Hà Nội, đa số những người cao tuổi đang sống tại đây đều dựa vào nguồn tài chính do con cháu chu cấp, một số ít dựa vào đồng lương của chính họ. “Nhà tuổi vàng” là một trong những cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng người già được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đó của người dân hiện nay.

Trong những năm gần đây ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện mô hình dịch vụ này nhưng cho đến nay vẫn chưa phát triển. Ở Hà Nội có ba cơ sở, một ở Từ Liêm, một ở Gia Lâm và một ở Bắc Linh Đàm. Đây được coi là những “viện dưỡng lão” cao cấp, chỉ một số đối tượng có tiền mới đáp ứng được.

Số tiền  phải đóng cho mỗi cụ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và chỗ ở. Nếu ở chung phòng (khoảng 3 – 4 giường/phòng) thì tổng chi phí từ 2,5 triệu đến 3 triệu (gồm cả ăn uống và chăm sóc). Nếu ở một phòng độc lập thì số tiền lên đến 4 – 6 triệu đồng/người.

Gọi là trại dưỡng lão cao cấp nhưng hầu hết những phòng ở của những cơ sở này vẫn còn khá đơn sơ. Tại cơ sở “Nhà tuổi vàng”, mỗi  phòng được kê một chiếc ti vi, có chậu để đi vệ sinh được đặt phía dưới giường.

Theo bà Lê Tiểu Bình, Giám đốc “Nhà tuổi vàng” thì cơ sở của chị chỉ nhận tối đa không quá 17 cụ. Hiện tại có 15 cụ đang được chăm sóc tại đây với khoảng 7 nhân viên cùng một người quản lý. Đa số các cụ ở đây đều tuổi cao sức yếu, có cụ bị trầm cảm hoặc mắc chứng bệnh hoang tưởng. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên của “Nhà tuổi vàng” đều không có bằng cấp về y tế, về tâm thần học, kể cả chị Bình giám đốc.

Theo TS Khuất Thu Hồng, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội, ở các nước phát triển, hệ thống các trung tâm dưỡng lão cho tuổi già khá đắt nhưng điều kiện sống và các dịch vụ chăm sóc của họ rất tốt. Đây là mô hình rất đáng để Việt Nam tham khảo.

Lâm Vũ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC