Nhiều năm nay cứ vào khoảng 10 giờ đêm ngày 26/7 chồng chị lại ngồi uống rượu một mình. Bữa rượu của anh kết thúc vào lúc 12 giờ đêm.
Chị nhớ như in cái ngày đầu tiên anh ngồi uống rượu một mình. Hôm ấy từ sáng sớm anh đã bứt tóc, xủng xẳng với vợ con. Chiều về thằng con trai vừa cởi cái cặp xuống bàn đã bị bố thúc ra quán mua cho chai rượu và thẻ hương. Tối đó, khi con ngồi học, vợ dọn bếp núc, anh bày ra dưới gốc cây xoài sau vườn một bộ bàn ghế nhựa, khúc chuối ngắn, để giữa bàn 5 cái ly và chai rượu. 10 giờ chồng chị đốt hương khấn vái, cắm hương lên khúc chuối và bắt đầu ngồi uống một mình. Chai rượu hết khi tiếng chuông chùa trên núi đổ 12 tiếng vọng vào thinh không.
Đêm nay chồng chị lại uống một mình. Vẫn là bộ bàn ghế nhựa kê dưới gốc xoài, đầy ắp tiếng dế nỉ non. Bộ bàn ghế chồng chị mua chỉ để ngồi uống một mình, xong cất lên gác, đến chiều 26/7 năm sau mới đưa xuống lau sạch để dùng. Đã thành lệ nên chị đã sắm sẵn mọi thứ. Nhưng năm nay chẳng hiểu sao 8 giờ tối anh đã thắp hương và nến. Anh rót rượu tràn 5 cái ly, hàng giữa 4 ly, chỗ anh một ly và chắp tay khấn, tiếng khấn rầu rĩ, đều đều chẳng rõ âm tiết. Rồi anh trịnh trọng ngồi xuống. Trong nhà qua khe cửa hẹp, chị và các con lấp ló, căng mắt, vểnh tai theo dõi.
-Ly đầu tiên tao uống với thằng Minh. Chiều ấy, bom pháo nó dập vậy, đào bới hết mọi ngóc ngách có thấy mày đâu…
Anh uống trọn li rượu, rồi rót tiếp:
-Ly này uống với thằng Hùng. Cái đêm đánh chốt ở ngã ba khe Rùa, mày ôm trọn quả M79… Tao bị thương ở chân vẫn cố đưa mày về. Nhưng cả trăm lần bom pháo cày xới nơi mày yên nghỉ, còn gì nữa đâu…
Rồi anh rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa… Chị đứng sau khe cửa trong nhà phải cắn môi để khỏi bật tiếng nấc. Đứa con gái áp mặt vào lưng mẹ, nước mắt ngân ngấn. Năm nay anh uống và nói to hơn như thể cho vợ con cùng nghe. Giờ chị đã hiểu, anh cùng uống rượu trong cái buồn thê thiết với vong linh bốn chiến sĩ trong tiểu đội xưa đã hy sinh.
Khi nến và hương gần tàn là lúc chồng chị uống xong vòng nữa. Bỗng chị thấy chồng gục xuống bàn ú ớ. Chị và các con nhào ra dìu anh vào nhà. Trong cơn mê sảng chồng chị gọi tên hết lượt bốn đồng đội không về. Lần cuối mở mắt, anh nắm chặt tay vợ thều thào:
- L…ỡ… tôi có bề gì, những…năm sau, cúng bạn tôi ngày…26/7.
Lê Văn