Ngày 31 Tháng 3, 2013 | 02:00 PM

Đừng ép con ăn!

Đừng ép con ăn!
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nghe có vẻ tàn nhẫn khi cục cưng cứ nhè thức ăn ra hay ngậm cả 30 phút để khỏi ăn nhưng thực ra chẳng có gì để bạn phải suy nghĩ quá nhiều đâu.

Đừng ép con ăn! 1
Ảnh minh họa

Tôi nhớ thời kỳ con trai mình ăn cháo, đó quả là những ngày tháng gian nan khủng khiếp. Chỉ mỗi chuyện cho con ăn thôi, đã tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian. Bé rất lười ăn, hễ mẹ đút cho là phun phèo phèo, rồi ngậm có khi cả tiếng đồng hồ cũng không xong chén cháo. Tôi lúc nào cũng phờ phạc cả người vì phải dỗ con ăn, có khi còn tức giận la hét, cả đánh đòn nữa nhưng chẳng cải thiện được tình hình, còn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Có khi vì không ăn mà bé bị đánh, rồi khóc, rồi sặc; mẹ khóc, con khóc, loạn cả lên.

Đừng ép con ăn!

Chị dâu tôi bảo, giải phóng mình đi, đừng có suốt ngày vật vã với cơm cháo như thế, khổ mình, khổ con. Bé ăn thì ăn, không ăn thì thôi, nếu có ép, ép vừa phải thôi, đừng làm con cảm thấy ăn uống là một cực hình, dần dần bé sẽ sợ chuyện ăn uống và hễ cứ thấy mẹ dọn thức ăn là lại hoảng sợ. Cô ấy bảo: “Tây nó không ép con ăn như mình. Bạn chị đó, nhà nó rộng, còn tầng lầu cho bọn Tây thuê. Một hôm, cô Tây đi về, thấy bạn chị cầm roi, bắt con ăn, thằng bé khóc lóc vẫn bị mẹ ép ăn, vì mẹ sợ nó sụt cân, sợ nó không bằng bạn bè, cô Tây bình luận: “mẹ gì mà nhẫn tâm quá, con không ăn thì thôi, sao ép nó…”. Từ đó bạn chị cũng suy nghĩ lại, không ép con ăn nữa, vậy mà thằng nhóc lại tự giác ăn uống rất ngoan ngoãn”. Nghe lời chị dâu, tôi cũng quyết định từ nay, nếu con đã lắc đầu thì sẽ không ép bé ăn nữa mà cho bé ra ngoài chơi, vận động, chạy nhảy.

Giải phóng cho mình

Kỳ lạ làm sao, lúc tôi năn nỉ ỉ ôi, ép con ăn, đánh con thì con khóc lóc, không ăn còn lúc tôi không ép thì con ăn rất tự giác. Sau khi ra ngoài chơi đùa, chạy nhảy, bé kêu đói và ăn uống ngon lành. Mỗi lúc cho con ăn, bé lắc đầu không ăn nữa là tôi cất ngay mà không hề ép bé thêm muỗng nào. Tôi thấy con ăn ít một chút đi cũng chẳng có gì là kinh khủng như lâu nay tôi vẫn nghĩ, rằng con sẽ ốm, sẽ còi cọc. Tôi thấy mình vui vẻ, con cũng vui vẻ và khi vui vẻ con lại ăn nhiều hơn, ăn nhanh hơn. Tôi không còn phải mất hàng tiếng đồng hồ cho mỗi bữa ăn của con nữa. Tôi có thời gian làm đẹp cho mình, chăm sóc nhà cửa, tôi còn yên tâm giao con cho bà vú để ra ngoài đi làm. Tôi thấy mình như được giải phóng, được tự do. Tôi nhận ra, lâu nay ép con ăn chỉ là do mẹ sợ con ốm, bị cười chê mà thôi.
 
Có nên ép bé ăn?
 
Thực ra, khi bị ép ăn, bé sẽ cảm thấy việc ăn uống là một cực hình; từ đó, hễ đến bữa ăn là bé lại sợ, lại càng lười ăn. Nên để cho bé được thoải mái, cho bé vận động, chơi đùa nhiều, nếu đói bé sẽ tự giác ăn mà không cần thúc ép. Trừ khi bé bị suy dinh dưỡng, còn lại, nếu bé đủ cân hoặc chỉ hơi nhẹ cân thì cũng đừng làm toáng lên. Hãy xem nhẹ mọi chuyện một chút, như vậy con cũng vui mà mẹ cũng khỏe.

Quế Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC