Ngày 15 Tháng 1, 2019 | 04:39 PM

Đớn đau chuyện những đứa trẻ bị người thân xâm hại tình dục, ám ảnh suốt cả tuổi thơ

GiadinhNet – “Em sợ nhìn thấy bác mỗi tối, cảm giác đau đến tột cùng ám ảnh liên tục khiến em cảm thấy sợ cả việc ngủ hay thậm chí ngay cả lúc phải nhắm mắt lại…”

Trong quá trình trưởng thành, mỗi người chúng ta đều có những trải nghiệm khác nhau, có thể đó là một tuổi thơ quậy phá, nghịch ngợm hay một khoảng thời gian hồn nhiên, êm đềm hạnh phúc.

Tuy nhiên, với một số người, trải nghiệm trưởng thành của họ là nỗi ám ảnh với những từ ngữ như “ghê tởm”, “ám ảnh”, “bàng hoàng”, “tuyệt vọng” … đi theo họ đến hết phần đời còn lại.

Họ là những nạn nhân của xâm hại tình dục và các hình thức bạo lực trên cơ sở giới khác. Không những thế, họ còn chịu thêm nhiều tổn thương từ thái độ, lời nói của những người xung quanh và xã hội khi đổ lỗi cho nạn nhân, thậm chí từ cả những người họ tin tưởng và yêu quý nhất.

Thông qua việc “kể chuyện” bằng tranh cát, tại buổi Lễ khởi động Dự án Brave – Vì bạn được tin tổ chức sáng nay (15/11), nghệ sỹ tranh cát Trí Đức đã khắc họa hai trong số rất nhiều câu chuyện đầy ám ảnh về tuổi thơ đầy nước mắt của các nạn nhân bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ…

Mời quý vị và các bạn xem video:

Nghệ sỹ Trí Đức "kể chuyện" nạn nhân bị xâm hại tình dục bằng tranh cát

Lúc sinh ra, em không có bố. Mẹ nuôi em đến lúc 5 tuổi thì bác và mẹ em lấy nhau. Khi em 11 tuổi, mẹ em mất trong lần bị đụng xe. Bác nuôi em từ đó. Bác chăm em như con ruột, cho ăn, cho học, không tiếc thứ gì. Khi ấy, em rất hạnh phúc.

Mấy tháng trước thì bác “làm vậy” với em. Sau đó, em bị sẩy (sẩy thai), vừa đau vừa sợ vừa uất ức nhưng sau bác bảo do bác say và dù sao, em cũng không phải con ruột của bác. Vậy mà bác vẫn nuôi mà không lấy thêm vợ nên em phải bỏ qua chuyện này như một sự báo ân.

Em không nói nhưng em vẫn sợ lắm. Mấy hôm liền sau đó, em không ăn không ngủ được, cảm giác bị ám ảnh kinh hoàng… rồi em bị xỉu trên đường.

Một người chị đã đưa em đến bệnh viện. Lúc em sẩy, em đã kể hết cho chị ấy nghe. Chị ấy bảo em báo công an nhưng em không cho vì… bác như là ba của em mà.

Từ hôm đó trở đi, bác ấy vẫn thường xuyên làm “chuyện đấy” với em, đặc biệt là khi bác say, mỗi lần như vậy em đều sợ lắm nhưng không dám làm gì.

Rồi em trốn vào nhà chị, ở hẳn trong đấy luôn. Bác đến lôi em về rồi đánh chị ấy gãy tay vì chị ấy không cho bác đưa em đi.

Chị ấy muốn đưa đơn kiện nhưng lại hỏi em là có muốn thú nhận việc đã bị hành hạ không. Nhưng em thật sự rất sợ vì bác đã nuôi em, vì nếu nói ra, em thật sự không biết có được đi học được nữa không.

Mọi người ai cũng bảo em tự tin lên, em không làm sai, em không phải sợ, nhưng mọi người không ở trong hoàn cảnh của em. Trường em là trường chuyên, em lại trong đội tuyển, các bạn xung quanh toàn những người ưu tú.

Trước đây, có bạn trong lớp em bị lộ tin đã từng “quan hệ”, bạn ấy bị tẩy chay ngay lập tức trong toàn trường. Em sợ nếu em nói ra, chắc chắn em sẽ không thể sống nổi.

Em chẳng biết phải làm sao cả. Em không muốn mất đi trường học, bạn bè và thực sự bác đã như cha em suốt 5 năm qua….

Nhưng em cũng không muốn giấu mãi. Em sợ nhìn thấy bác mỗi tối, cảm giác đau đến đáng sợ ám ảnh liên tục khiến em sợ cả việc ngủ hay thậm chí, ngay cả lúc phải nhắm mắt lại”.

Tuổi thơ ám ảnh khi bị xâm hại tình dục từ lúc 5 tuổi

Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người nhói lòng khi nạn nhân bị xâm hại tình dục từ khi mới bước sang tuổi… thứ 5.

"Khi em còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi gì đó, em đã không còn trong trắng, em đã bị anh họ của mình dụ dỗ quan hệ tình dục. Lúc ấy em không biết đó là gì, em thật sự rất sợ.

Em thấy mình có tội nếu nói ra. Sau đó một thời gian, em cảm thấy ghê tởm đàn ông. Mỗi đêm, hình ảnh đó cứ hiện ra làm em không thể nào nhắm được mắt. Em đã không lại gần những nam giới cỡ tuổi hắn trong suốt chặng đường lớn lên của em.

Bây giờ em bị chứng sợ người lạ. Em sợ tiếp xúc với người khác. Những lúc đó, em thường không thở được, nước mắt cứ tuôn ra. Nhưng sau khi em hỏi thì chuyện này cũng xảy ra với các chị em họ trong gia đình em nữa. Em không phải nạn nhân duy nhất.

Em không muốn im lặng nữa. Em muốn hắn ta chịu tội về hành động kinh tởm của hắn. Em muốn kiện hắn nhưng em lại không có bằng chứng xác thực. Chỉ lời nói, mọi thứ đã trôi vào quá khứ. Khi đó, em lên 5, bây giờ em 17, đã 12 năm trôi qua rồi.

Cho dù có kiện hắn đi chăng nữa, em cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Nên em phải chọn im lặng, vì chỉ còn cách đó, sẽ không còn bất cứ xáo trộn nào trong cuộc đời em nữa…"

Trên cơ sở những thực tế trên, Dự án BRAVE - Vì bạn được tin do 3 tổ chức Care, iSEE và Csaga cùng thực hiện sẽ tập trung giải quyết vấn đề bạo lực qua việc thay đổi văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân. Dự án với nhiều hoạt động khác nhau nhằm tìm ra những căn nguyên của vấn đề, thay đổi cách công chúng, báo chí nói về nạn nhân, người gây ra bạo lực, nguyên nhân dẫn đến bạo lực, xâm hại tình dục, và chỉ ra những cách ứng xử phù hợp cho những người được nạn nhân chia sẻ về sự việc.

Với thông điệp “Vì bạn được tin” nên bạn phải có trách nhiệm với sự tin tưởng và thông tin mà bạn được chia sẻ. Bạn không đổ lỗi cho nạn nhân mà góp phần giúp họ đứng dậy sau biến cố. Trên thực tế, rất nhiều người trong số các nạn nhân xâm hại tình dục và bạo lực giới đã đứng dậy và trở thành những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, giúp đỡ những phụ nữ khác thay đổi cuộc sống.

Mai Thùy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC