Ngày 18 Tháng 5, 2010 | 03:00 PM

Đi chơi cho chồng... "sáng mắt"

Đi chơi cho chồng... "sáng mắt"

Chán vì ngày nào cũng phải chờ chồng đến 11-12h đêm, Lam quyết định ôm con sang nhà chị gái chơi.

Chồng Lam vốn mải chơi. Không ngày nào anh đi làm rồi về nhà ngay. Khi thì nói bận dự tiệc cơ quan, gặp đối tác, khi thì bảo phải đi nhậu với bạn. Cuối tuần, có bóng đá thì anh tụ tập với bạn thâu đêm, suốt sáng. Ban đầu, Lam còn thông cảm vì nghĩ chồng bận rộn hay muốn xả stress. Nhưng ngày nào, chồng cũng “mải miết” lo chơi, bỏ mặc vợ con khiến Lam chán nản.

Lam nhăn nhó thì chồng không nói gì hoặc cáu kỉnh. Lam nói mạnh hơn thì xung đột nổ ra. Lam đề nghị chỉ đi chơi mỗi tuần 1-2 buổi thì anh không nghe, cho rằng đang bị vợ xâm phạm tự do.

Hôm vừa rồi, Lam dặn chồng khi đi làm về thì tạt qua nhà bà ngoại, lấy nắm lá nhọ nồi mang về trị sốt cho con. Chồng “ừ ừ”. Nhưng cô đợi mãi đến 7h tối vẫn chưa thấy tin tức gì. Lam gọi điện thì chồng cụt ngủn: “Đang đi cùng đồng nghiệp. Sẽ về sớm”. Bực mình, Lam lớn tiếng trong điện thoại thì bị chồng cúp máy giữa chừng. Bí thế, cô đành gọi điện sang nhờ bà ngoại mang lá nhọ nồi tới.

Khuyên chồng không được, lúc nào Lam cũng có cảm giác chồng đang có bồ? Có lần, Lam gửi con cho ông bà ngoại, bí mật theo dõi chồng. Nhưng được nửa đường, cô lại nhận được điện thoại của bà ngoại: “Đón ở nhà trẻ về, nó cứ khóc đòi mẹ suốt”. Thế là kế hoạch của Lam bị phá sản.

Lam nhờ chồng đón con, anh gật đầu. Nhưng 4h chiều, Lam lại nhận được điện thoại của chồng, báo bận, bảo cô về đi đón. 2-3 hôm sau vẫn thế. Dù Lam có làm căng, không đi đón con thì chồng cũng cương quyết không chịu về nhà sớm. Lần khác, muốn trị thói ham chơi của chồng, Lam đề xuất vợ chồng đi chung xe. Tuy nhiên, chồng Lam không chịu vì cho là bất tiện, mỗi người làm một phố khác nhau, giờ giấc cũng chênh nhau.

Căng thẳng vì chồng quá vô trách nhiệm, Lam tuyên bố: “Cũng đi cho chồng sáng mắt ra”. Cô gửi con cho ông bà ngoại, lấy cớ bận thêm việc nhưng thực ra là đi chơi cùng bạn bè. Hoặc hai mẹ con Lam ôm nhau sang nhà chị gái chơi, rồi ngủ luôn tại đó. Có lúc, hai mẹ con tự đi ăn hàng, chồng muốn đi – muốn về lúc nào thì tùy.

Mới áp dụng cách này vài ngày, Lam chưa thấy hiệu quả. Chồng cô vẫn “bù khú”. Lam sợ cứ bỏ lơ, chồng càng sinh hư. Hơn nữa, cứ tha con đi hết chỗ này đến chỗ khác, cô cũng không đành lòng. Dù vậy, Lam vẫn chưa nghĩ được cách nào hiệu quả hơn để trị thói ham chơi của chồng.

‘Con dao hai lưỡi’

Không ít người vợ cho biết, chọn cách “chồng đi, vợ cũng đi” này mang lại hiệu quả. Bởi càng khuyên can, than trách thì chồng càng hăng đi, thậm chí tỏ ra ghét vợ. Nếu thấy vợ lơ là, người chồng biết đâu sẽ tỉnh ngộ. Ngoài ra, đàn ông cũng sợ cảnh nhà hiu quạnh. Khi đi chơi về mà thấy nhà cửa trống vắng, vợ con vẫn ở bên ngoài thì hoang mang, lo lắng. Nếu góp ý, vợ sẽ nhẹ nhàng nói: “Thì anh đi chơi, không quan tâm đến mẹ con em. Mẹ con em cũng phải đi chứ sao” khiến chồng thấm thía.

Tuy nhiên, phương pháp này còn có mặt trái của nó. Người vợ khi đã muốn “đi chơi nhằm trả đũa chồng” thì đã gần như hết cách. Đó cũng là lúc cảm giác thất vọng, chán nản về chồng lên tới đỉnh điểm. Suy nghĩ: “Anh ta không coi mình là vợ thì mình cũng chẳng việc gì phải coi anh ta là chồng” có thể xuất hiện. Điều đó có thể khiến người vợ tìm kiếm niềm vui bên ngoài rồi sa ngã lúc nào không hay. Thậm chí, ngay cả khi chồng đã tỉnh ngộ thì người vợ vẫn còn “cay cú”: “Anh đi chơi nhiều rồi, giờ đến lượt tôi phải được tự do”.

Thứ hai, gặp phải người chồng “cứng đầu” thì mâu thuẫn càng căng thẳng hơn. Không ai chịu nhường ai, rạn nứt tất yếu sẽ xảy ra nhanh chóng. Chưa kể, khi đã có con thì việc đi chơi của người vợ cũng ảnh hưởng đến chuyện chăm nom con nhỏ. Vì thế, muốn đi chơi để chồng “sáng mắt”, cần cân nhắc cẩn thận và thay đổi phương án sao cho thích hợp.
 
Theo MẹvàBé

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC