Ngày 9 Tháng 4, 2017 | 07:00 AM

Đại gia hết thời vì hai cô bồ đánh ghen lẫn nhau

Không ít đàn ông cho rằng có tiền là mua được tình, được quyền “năm bảy lá gan”. Nhưng cũng có kẻ trả giá đắt chỉ vì các cô bồ đánh ghen tung hoành.

Tôi biết một đại gia là giám đốc công ty lớn, đi nước ngoài như đi chợ, tiêu tiền không cần đếm. Vợ nhà quê thì vẫn tần tảo với mảnh ruộng, con gà, con lợn. Nhưng gã có tới 3 vợ, nhiều bồ.

Ngoài 3 cô “vợ bé” mà gã xây cho 3 ngôi nhà ở 3 nơi cách nhau để không ai biết ai, gã còn có không dưới... hai mươi cô bồ. Mà cô nào cũng chỉ ngang tuổi con gái gã. Gã luôn vênh váo cho rằng còn tiền thì còn gái trẻ theo.

Nào ngờ một hôm gã đang ngồi trên xe máy đèo bồ ở khách sạn ra, bị chồng của bồ mai phục phang một gậy ngang ống đồng vỡ xương ống, phải vào cấp cứu ở bệnh viện gần đấy. Mấy hôm sau tình cờ hai cô bồ khác đến thăm cùng một lúc.

Hai đối thủ hằm hè nhìn nhau rồi bỗng cô này nhận ra cô kia đang đeo cái đồng hồ mạ vàng của mình. Thì ra tháng trước do đánh rơi, đồng hồ bị hỏng, cô đưa gã chữa hộ. Chữa xong, gã chẳng nhớ của cô nào, lại đưa nhầm cho cô khác.

Thế là hai nàng thương lượng bằng miệng không xong bèn chuyển sang nói chuyện bằng chân tay làm mọi người trong viện kéo đến xem đông hơn đám chọi gà. Gã giám đốc vướng cái chân bó bột, không dậy được, chỉ còn nước nằm trên giường rền rĩ, van lạy hai cô.

Nhưng máu Hoạn Thư đã khiến hai người đàn bà xông vào nhau với tất cả sức lực bừng bừng của tuổi 20. Đến nỗi náo loạn cả khoa, nhân viên y tế phải chạy vội ra thùng nước cứu hoả gần đấy múc mấy xô dội vào đầu hai ả, mới gỡ hai mớ tóc đã xoắn bện vào nhau ra được.

Rồi phải mấy người đàn ông lực lưỡng mới lôi được họ ra. Tan cuộc, người trong bệnh viện đổ xô đến xem mặt gã giám đốc thì chỉ còn mỗi cái giường không. Hoá ra vì quá xấu hổ đến không có lỗ nẻ nào mà chui, gã bèn dùng hai tay đu qua cửa sổ, thả người xuống bãi cỏ bên ngoài rồi mặc cho vết thương bó bột, gã liều chết trườn qua cái đầm cạn, sền sệt bùn rác y tế, bắt tắc-xi trốn về nhà.

Sau đận ấy, chân gã bị nhiễm trùng chuyển sang hoại tử. Bác sĩ cho biết nếu chưa muốn đi Văn Điển thì chẳng còn cách nào hơn là tháo khớp đầu gối. Trăm thứ khổ lại đổ lên đầu bà vợ vẫn ngày ngày vác cái cuốc ra đồng, chiều về lại nấu nướng cho gã ăn, cho trọn cái tình nghĩa vợ chồng từ thuở hàn vi cách đây gần nửa thế kỷ.

Bây giờ, ai đi qua nhà gã, nhìn vào mảnh sân nhỏ, chiều nào cũng thấy một ông già đã bạc nửa mái đầu, ngồi ủ rũ ở đầu hè, ruồi bâu không buồn đuổi, giữa hai cái nạng gỗ gác hai bên, đợi màn đêm buông xuống. Làm sao tin được đó là ông giám đốc từng tung hoành giữa ba cô “vợ bé” và không dưới hai chục cô "bồ".

Nhiều đại gia tâm sự với tôi rất huênh hoang vì việc một vợ 2-3 bồ mà vẫn “trấn” được cửa nhà êm ấm, vợ hiền, bồ ngoan. Nhưng sự thực, sự êm ấm của mối quan hệ tay ba tay tư chỉ là giả tạo, ẩn chứa biết bao sôi sục, giận hờn. Giống như cái nồi áp suất càng bưng bít không thoát hơi đi đâu được thì khi nó nổ tung càng khủng khiếp. Đàn ông dù nhiều tiền đến đâu, tài năng đến mấy cũng đừng quá tự tin.

Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa/ Dân Việt

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC