Ngày 18 Tháng 8, 2009 | 03:00 PM

Cuộc tình vụng trộm sau lưng chồng!

Cuộc tình vụng trộm sau lưng chồng!

Phải chi người phụ nữ ấy bằng lòng với hạnh phúc gia đình giản đơn mình đang có…

“Anh đi nhé. Về Đắk Lắk thăm họ hàng, nhớ mua quà cho mẹ con em”, người phụ nữ đặt ba lô đựng hành lý của người đàn ông xuống rồi chào từ biệt. Người đàn ông gật đầu nhưng rồi hỏi lại ngay: “Anh chưa lên xe, sao em đòi về vội vàng thế?”.

Người phụ nữ đang dợm bước đi liền quay lại, cười bảo: “Em chờ đến khi anh lên xe làm gì? Nếu có khách gọi lấy nước, ai gọi người đi giao được. Mất thời gian, mất khách làm sao hả ông xã?”.

Người đàn ông lại gật đầu rồi khuất dần sau cánh cửa xe. Ngay lập tức, người đàn bà đi nhanh ra cổng đến ngay bưu điện, gọi điện cho ai đó. Bước khỏi buồng điện thoại, gương mặt chị ta rạng ngời hạnh phúc. Ngồi chờ ở trước cửa bưu điện, chị ta cứ cười một mình.

Lát sau, một chiếc xe máy dừng lại, chị mỉm cười lúng liếng với người đàn ông lạ rồi leo lên xe, bỏ lại phía sau lưng tiếng cười và câu nói: “Lão đi rồi. Anh và em tha hồ vui vẻ”.

Người đàn bà ấy chính là Phạm Bích Nga, Q.Gò Vấp, TP. HCM. Người đàn ông chở chị đi là Bùi Văn Ba, Q.Bình Thạnh, TP. HCM, một người bạn làm ăn và giờ là người bạn tình say đắm của chị.
 

Cuộc tình vụng trộm sau lưng chồng

Bích Nga là một người phụ nữ bình thường, không xinh đẹp, gần 40 tuổi. Vợ chồng Nga cùng chung tay làm đại lý phân phối nước uống đóng chai. Tiền ra, tiền vào cũng dư dả. Năm 1991 và 1993, Nga sinh một con trai và một con gái. Chồng Nga bảo: “Sinh con rồi chỉ việc làm kinh tế để giàu thêm, chẳng có gì phải lo nữa”.

Trong mắt anh Lê Văn Hữu, chồng Nga, vợ luôn là một nội tướng giỏi nhất. Mọi việc trong nhà đều do Nga quyết định. Nga nói gì anh cũng ủng hộ, không bao giờ biết lắc đầu từ chối. Anh chăm chỉ làm, không ăn chơi. Mẹ và chị gái Nga vẫn thường bảo: “Thời này kiếm được người chồng hiền, chăm chỉ như thằng Hữu hiếm lắm. Cô có phúc đấy”.

Thế nhưng, sự hiền lành đó lại khiến Nga chán nản. Càng ngày Nga càng thấy chồng chẳng ra dáng đàn ông. Những chuyến anh đi chở hàng kéo dài hơn mười ngày khiến Nga cô đơn vò võ. Nga ước: “Giá có ai đó nam tính hơn ông chồng khù khờ của mình”.

Thế rồi, trong một lần giao nước cho một gia đình ở Q.Bình Thạnh, Nga gặp Bùi Văn Ba. Ba có gia đình và hai con, nhưng vợ chồng anh không hạnh phúc nên đã ly hôn. Không hiểu sao, Nga có cảm tình ngay với Ba. Từ tuổi gặp đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, cuộc điện thoại. Vài ngày sau, Ba bảo gặp khó khăn và vay Nga sáu triệu. Nga giấu chồng cho Ba vay.

Sợi dây tiền bạc khiến Nga và Ba gần gũi nhau hơn. Ba cũng chủ động tấn công. Nga không kìm lòng được nên ngã vào vòng tay mạnh mẽ của Ba. Nga như sống lại thời trẻ, hồi hộp chờ đón những cuộc hẹn hò. Không ít lần, Nga thấy mình vô tâm và sai trái. Thế nhưng, ngay lập tức, người phụ nữ ấy biện minh cho mình: “Con gái lớn rồi, không phải lo lắng gì nữa. Đã đến lúc mình phải dành thời gian sống thật sự cho riêng mình chứ”.

Để có thể rời nhà qua đêm, Nga đã viện đủ lý do. Có lúc Nga nói: “Em đến ngủ nhà con bạn, lâu rồi không gặp”. Hôm khác, Nga lại bảo: “Vợ chồng bạn em cãi nhau. Em giảng hòa mãi chưa được, muộn rồi nên nghỉ lại. Sáng mai em về”.

Lần nào, chồng Nga cũng tỏ vẻ ngại ngần nhưng rồi đều “ừ”. Dù có chồng, Nga vân tự do bên người tình. Ba gọi lúc nào, Nga cũng thừa lý do để rời nhà. Bất cứ khi nào Nga gọi, Ba cũng: “OK, cưng”.

Đêm nằm bên anh chồng cục mịch, Nga chỉ nghĩ đến người tình. Hầu như Nga từ chối chuyện quan hệ với chồng. Lâu dần, anh Hữu bắt đầu đặt câu hỏi về thái độ của vợ. Với sự dễ dãi của chồng, Nga càng đi đêm về sáng nhiều hơn. Thế nhưng, không ít lần Nga phải thót tim. Giữa đêm khuya, Nga đang say mê vào cuộc thì chồng cô gọi điện.

Những lúc đó, Nga chẳng cần suy nghĩ, thản nhiên tắt máy: “Mặc, cứ để anh ta nghi ngờ”.

Với Ba, Nga là một người tình tuyệt vời. Bất cứ khi nào Ba gặp khó khăn, Nga cũng tiếp tế tiền. Ba hỏi Nga: “Thương anh, em cũng thương cả gia đình anh chứ”.

Dĩ nhiên Nga gật đầu. Nga chẳng ngại mang tiền của chồng đem đến nhà giao tận tay cho người thân của Ba.

Mối tình vụng trộm của Nga kéo dài gần một năm. Nga vẫn qua mặt chồng, tự do tung tăng cùng người tình và cười trên lòng tin tưởng của chồng. Cho đến ngày Nga tiễn chồng đi Đắk Lắk.

Cơn ghen tuông của người đàn ông

Sau khi đón Nga ở bưu điện, cặp tình nhân vào quán cà phê. Mắt, tay của họ quấn lấy nhau không rời. Nga như lạc trong cõi mộng, chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.

Bỗng, Nga giật nảy mình khi thấy bóng chồng tiến vào quán cà phê. Cô luống cuống chạy vào phòng của chủ quán.

Hữu tiến đến chỗ Ba với con dao màu trắng trên tay, hỏi: “Người phụ nữ ngồi với mày đâu rồi?”.

Ba thản nhiên nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Tao không biết”.

Nga run lẩy bẩy. Giọng chồng cô trở nên gay gắt: “Nó là vợ tao. Nó đi cặp với mày phải không?”.

Ba nhếch miệng cười: “Có vợ mà không biết giữ hỏi tao làm cái gì?”.

Chưa bao giờ Nga thấy chồng mình tức giận như thế. Cô đang bối rối, bỗng nhiên nghe tiếng hét, ly tách vỡ loảng xoảng. Cả quán cà phê náo loạn lên.

Nga vội chạy ra và chỉ kịp thấy chồng mình rút dao chém bốn nhát liên tiếp vào vùng đỉnh trán của Ba. Chưa hả giận, anh đâm một nhát dao chí mạng vào vùng ngực trái Ba. Ba ngã xuống đất. Nga tím tái mặt mũi, chân tay run lập cập.

Chỉ kịp thảng thốt nhìn vợ, chồng Nga vội chạy ra lề đường, vứt con dao dười gốc cây rồi thuê xe ôm bỏ trốn.

Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Nga không tin người đang nằm dưới đất, máu đầm đìa này là anh tình nhân, do chồng mình giết. Tiếng hô hoán: “Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu” khiến Nga bừng tỉnh. Nga cùng mọi người đưa Ba đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi.

Nga chấp nhận sự khinh bỉ vì cô đã sai

Suốt những ngày sau đó, Nga chịu đựng nỗi giày vò khủng khiếp. Nga xót xa cho cái chết của Ba nhưng lại thắt lòng khi nghĩ đến người chồng đang trốn chui trốn nhủi ngoài vòng pháp luật.

Thêm vào đó, Nga phải chịu bao ánh nhìn khinh bỉ của gia đình chồng, người thân bên chồng và của con cái, bạn bè của Ba.

Cuối cùng, sau những tháng ngày chạy trốn, Hữu ra tự thú. Ngày hầu tòa, nghe lời khai của chồng, Nga mới biết Hữu đã sớm nghi ngờ cô từ những lần đi đêm đầu tiên.

Lý do về Đắk Lắk của Hữu chỉ là cái bẫy giăng ra để kiểm tra cô. Ngay sau khi Nga chia tay anh ở bến xe, anh không mua vé cũng chẳng lên xe. Anh gọi điện ngay cho hai người xe ôm tên Tùng và Tỉnh bám sát, theo dõi Nga. Mọi hành động kề vai bá cổ của Nga và Ba trong quán cà phê lập tức được chuyển đến Hữu. Nga cũng không ngờ trong hành lý, Hữu đã giấu sẵn một con dao.

Khi nào Nga mới thoát bản án lương tâm?

Trong phiên tòa, người ta chỉ thấy Nga khóc mãi khi nghe Hữu trình bày công khai về tâm trạng đau đớn của một người chồng bị cắm sừng, về những đau đớn khi anh tưởng tượng vợ mình ôm ấp người đàn ông khác.

Người đàn bà ngoại tình nhận tất cả, năn nỉ tòa để chồng mình được giảm án.

Thế nhưng, mọi sự cố gắng của Nga chẳng giúp được gì cho tội án giết người của Hữu. Anh bị tuyên phạt 18 năm tù và phải bồi thường 91 triệu đồng sau khi đã xem xét tất cả các yếu tố khoan hồng. Khi nghe ai đó hỏi:“Anh có tha thứ cho chị ấy không?”. Hữu trả lời: “Đến bây giờ còn gì nữa đâu mà tha thứ”. Ở phía sau, người ta thấy Nga ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc.

Chị quay sang đám đông gọi tìm các con. Hai đứa trẻ đang khóc nấc lên gọi: “Ba ơi”. Nga định ôm lấy con gái nhưng nó lặng lẽ hất tay mẹ ra. Đứa con trai cũng mặc kệ mẹ, chạy ra xe tù mong nhìn thấy ba.

Người đàn bà ấy nghẹn ngào:“Tôi không trách ai cả vì tôi là kẻ có tội lớn nhất. Tôi không xứng đáng sống ở trên đời này nữa. Giá như tôi may mắn chết trong cuộc đâm chém ấy. Giá như tôi vào tù thay chồng. Đằng này, tôi vẫn sống đây trong sự day dứt bởi tòa án lương tâm”. 

 Theo Sài gòn Tiếp thị

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC