Ngày 28 Tháng 5, 2012 | 03:32 PM

Con vô tâm, lỗi tại mẹ!

Con vô tâm, lỗi tại mẹ!

Con trai ơi, con hời hợt, vô tâm đến lạnh lùng! Có phải đã quá muộn để mẹ nói với con điều đó?

Con trai là con một. Bố mẹ ly hôn, mẹ một mình nuôi con. Bao nhiêu yêu thương mẹ dành trọn cho con, chăm chút con từng ly từng tý. Mẹ chỉ mải miết yêu chiều con mà quên không dạy con một điều: con cũng cần phải quan tâm đến mẹ. Sự thiếu sót tai hại này đã trở thành nỗi buồn dai dẳng của mẹ.

Mười bảy tuổi, con là một chàng trai cao lớn, xông xáo với các hoạt động trường lớp, nhiệt tình với bạn bè… nhưng về nhà con vẫn cứ là một đứa trẻ đợi mẹ phục vụ mọi chuyện. Ăn xong, chén đĩa bày bừa, con đợi mẹ dọn. Quần áo thay ra, dù giặt máy, con cũng đợi mẹ làm. Phòng riêng của con, nếu mẹ không quét dọn thì con vẫn để đấy. Không chỉ không giúp mẹ bất cứ một việc gì trong nhà mà con cũng chẳng bao giờ nhận ra lúc nào mẹ khỏe, lúc nào mẹ mệt, khi nào mẹ vui, khi nào mẹ buồn…

Hai mươi tuổi, con có bạn gái. Khi mẹ tỏ ý không tán thành cô bạn gái này thì con giận dỗi, căng thẳng với mẹ, thậm chí còn đòi bỏ nhà ra đi nếu mẹ ngăn cản tình yêu của con. Thế là mẹ đành chịu thua. Con đắm đuối với tình yêu, trong mắt con chỉ có hình ảnh của người yêu. Bình thường, con vốn đã không quan tâm đến mẹ. Khi yêu, con dường như quên luôn mẹ!

Hai mươi ba tuổi, một năm sau khi tốt nghiệp đại học, con làm việc ở một cơ quan với mức lương kha khá. Ngày con lĩnh tháng lương đầu tiên, mẹ hy vọng con sẽ mua tặng mẹ một món quà, dù chỉ là một món quà thật nhỏ cũng đủ để làm mẹ vui… Nhưng mẹ đã quá thất vọng khi con đưa toàn bộ tháng lương ấy cho người yêu với lý do rất đơn giản: “Cô ấy và cả gia đình cô ấy đang khó khăn. Mẹ thì đâu có thiếu tiền và cũng chẳng cần quà…”.

Hai mươi lăm tuổi, con cưới vợ. Tuy không bằng lòng về cô gái con muốn kết hôn, nhưng thương con nên mẹ vẫn đứng ra tổ chức cưới hỏi. Nàng dâu về sống chung trong nhà tính tình ương ngạnh, ngang ngược, xem thường mẹ ra mặt… Mẹ tiếp tục nhẫn nhịn con dâu cũng vì thương con trai. Mẹ buồn vì con dâu tai quái, nhưng càng buồn hơn gấp bội khi con trai luôn đứng về phía vợ mà trách móc mẹ, mỗi khi mẹ chồng nàng dâu có chuyện. Con không hiểu mẹ tủi thân đến mức nào khi nhận ra trong mắt con, vợ là tất cả, còn mẹ chỉ là con số O to tướng!

Ba mươi tuổi, con hối hả ly hôn cũng như đã từng vội vã kết hôn. Một năm sau, con lại yêu. Một ngày, con nói với mẹ: “Đã ly hôn một lần, con không muốn kết hôn làm gì nữa cho phiền phức. Con sẽ thuê nhà để sống chung với cô gái con yêu cho thoải mái. Mẹ đồng ý nhé!”.
 
Nghe con nói, mẹ sững sờ: “Nhà chỉ có một mẹ một con, con bỏ đi như vậy thì mẹ làm sao…?”. Con vô tư: “Mẹ còn trẻ, còn khỏe, còn đang làm việc và có cuộc sống độc lập. Con có đi thì mẹ cũng bình thường chứ có sao đâu…”. Càng nghe con nói, mẹ càng nghẹn đắng trong lòng. Đúng là mẹ chưa già, mẹ vẫn còn khỏe, mẹ vẫn đang làm việc và kiếm được tiền… nhưng trên tất cả và quan trọng hơn tất cả là mẹ cần có con bên cạnh - đứa con trai mẹ yêu quý. Mẹ sẽ cô đơn và hụt hẫng biết bao nếu con ra đi, cho dù nếu ở cạnh mẹ thì con  cũng chẳng làm được gì cho mẹ.

Cuối cùng thì con cũng ra riêng. Mẹ trơ lại một mình. Căn nhà trống trải đến lạnh lẽo. Những bữa cơm mẹ ngồi ăn một mình nuốt không trôi. Cái đèn hư, cái quạt hư, ống nước nghẹt… mẹ mày mò tự sửa, sửa không được thì kêu thợ. Mẹ bệnh thì tự mình đến bệnh viện, chẳng có ai đưa đi… Ba - bốn tháng con chưa về thăm mẹ một lần vì “con bận quá”. Hàng tuần mẹ con chỉ nói chuyện qua điện thoại mà hầu hết là do mẹ chủ động gọi. Mẹ hỏi con đủ chuyện qua điện thoại: “Con có khỏe không? Sống thế nào? Công việc ra sao? Ăn uống có đúng bữa không?…”. Con chưa bao giờ hỏi xem mẹ buồn hay vui, mẹ sống một mình ra sao, mẹ bệnh ai chăm sóc…

Con trai ơi, con hời hợt, vô tâm đến lạnh lùng! Đến hôm nay, đã ngoài 30 tuổi, con vẫn chưa  biết một điều đơn giản: mẹ cần sự quan tâm của con. Có phải đã quá muộn để mẹ nói với con điều đó? Có phải thứ trái đắng này là do chính mẹ gieo? Mẹ nên trách con hay nên tự trách mình bây giờ?
 
Theo PNO

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT