Ngày 12 Tháng 1, 2018 | 08:00 AM

Con hư do giáo dục sai cách (3): Con bị mắng "đồ mất dạy" là do đâu?

GiadinhNet - Đứa trẻ, một cách tự nhiên nhất, nó là sự phản ánh chính lối sống, cách sống, nhân cách và nền tảng văn hóa của bố mẹ chúng. Con cái ngoan ngoãn hay hư hỏng vì thế hoàn toàn không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống giàu hay nghèo của gia đình.

Lỗi không phải ở hoàn cảnh sống

Ra đường, nếu gặp một đứa trẻ ngoan, theo phản ứng thông thường chúng ta thường nói “ôi con cái nhà ai mà ngoan quá”, hoặc “đúng là con nhà có giáo dục có khác, ăn nói chững chạc đâu ra đó”… Ngược lại, khi gặp một đứa trẻ choai choai hoặc đã lớn có những hành vi xấu, nhiều người sẽ thốt lên câu “Đồ mất dạy”, hoặc “con nhà không có giáo dục”…

Tất cả những phản ứng tự nhiên đó đã phản ánh một cách tự nhiên về vấn đề giáo dục gia đình.

Đứa trẻ, một cách tự nhiên nhất, nó là sự phản ánh chính lối sống, cách sống, nhân cách và nền tảng văn hóa của bố mẹ chúng. Người Việt Nam có câu “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” là bởi mối liên hệ nhân quả trong giáo dục này.


Đứa trẻ là tấm gương phản chiếu nhân cách và nền tàng văn hóa của bố mẹ. Ảnh minh họa

Đứa trẻ là tấm gương phản chiếu nhân cách và nền tàng văn hóa của bố mẹ. Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy có những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng lớn lên lại đầy ý chí và giỏi giang như Đặng Lê Nguyên Vũ của cà phê Trung Nguyên hay Nguyễn Tử Quảng của Bkab. Hay gương những học trò có hoàn cảnh đặc biệt, con nhà nghèo học giỏi...

Như vậy, cũng con nhà nghèo có em lại đầy ý chí và nghị lực vượt khó. Nhưng cũng con nhà nghèo có người lớn lên trong sự hư hỏng buông lỏng của gia đình để rồi lớn lên như cỏ dại.

Ngược lại, con nhà giàu có người được giáo dục một cách hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ (như con gái ăn giá thì phải gắp từng cọng chẳng hạn) thì có người lại chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ và đàng điếm.

Con nhà giàu hay nghèo vì thế không có một sự mặc định như chúng ta nghĩ. Nhờ có giáo dục, đôi khi cái nghèo lại là thứ điều kiện “lửa thử vàng” tốt nhất để luyện con cái trong gian khó có sức chịu đựng bền bỉ và ý chí nỗ lực vượt bậc trong đời sống. Nhưng cũng con nhà nghèo, cũng chính là môi trường hoàn cảnh sống đó nếu không chú tâm đến giáo dục con cái thì có thể hoàn cảnh nghèo khó sẽ “chôn vùi” con cái trong sự lầm than, cùng đường, tự ti và buồn chán. Nhiều gia đình vì mải vật lộn với miếng ăn đã phó mặc tương lai của con cái cho sự may rủi của số phận.

Nói như vậy để thấy rằng, hoàn cảnh sống mà cụ thể ở đây là kinh tế gia đình hoàn toàn không phải là yếu tố quan trọng quyết định đến việc dạy con thành công hay thất bại của các ông bố bà mẹ.

Sự trưởng thành của con cái hay sự hư hỏng của con cái đều bắt nguồn ít nhiều từ vai trò dạy dỗ giáo dục của những người làm cha làm mẹ.

Trên đời này, nếu nói có việc gì là khó khăn nhất, đó có lẽ chính là việc làm cha làm mẹ. Không chỉ đơn giản là nuôi lớn một con người, mà đó còn là việc nuôi dưỡng một tâm hồn. Thành nhân hay bất thành nhân, phần lớn trách nhiệm thuộc về bậc cha mẹ.

Thực tế, để ảnh hưởng tới sự phát triển của một con người cần rất nhiều yếu tố xung quanh, từ điều kiện kinh tế xã hội nơi đứa trẻ sinh sống, môi trường sống và cả trình độ giáo dục của bố mẹ chúng nữa.

Vĩ Thanh

Chúng tôi xin kết thúc loạt bài này bằng câu chuyện giáo dục con của ông bố bà mẹ được coi là khá giàu có ở Hà Nội.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở quận Hoàng Mai được coi là dư của ăn của để nhưng chị Hà thường dạy con bài học tiết kiệm và tự mình làm những công việc như quét nhà, rửa bát, lau dọn nhà cửa... Mặc dù nhà có giúp việc nhưng cuối tuần, chị Hà thường phân công các con thay nhau làm những công việc đó.

Mặc dù nhà chẳng thiếu tiền nhưng không phải con muốn cái gì thì chị Hà cũng đều được đáp ứng. Khi con chị tỏ ý muốn mua cái này, cái khác chị đều hỏi mua để làm gì? Chị thường tìm cách làm cho con hiểu rõ sự cần thiết hay không cần thiết của một món đồ chơi hay đồ dùng nào đó trước khi quyết định cho mua cho con.

Hay như anh Thanh, giám đốc một công ty xây dựng ở Thanh Xuân chẳng hạn, khi con anh đòi mua đồ chơi, anh thường hỏi “mua cái đó nhân dịp gì?”. Nếu con anh không đưa ra được lý do hợp lý thì không bao giờ anh mua. Anh rất nghiêm khắc trước những đòi hỏi vô căn cứ của con. “Vì nếu không dạy cho chúng giới hạn, không giúp chúng phân biệt đúng - sai thì sau này mình có hối cũng không kịp”, anh Thanh nói.

Ngân Khánh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC