Ngày 23 Tháng 1, 2012 | 07:30 AM

Cồn cào nhớ Tết xưa

Cồn cào nhớ Tết xưa

GiadinhNet - Có những ký ức đi qua cuộc đời con người để mãi mãi lắng sâu vào tâm khảm, nảy nở thành những suối nguồn bất tận của cảm xúc, của nhớ thương.

Với tôi, gần 30 năm trời xa mảnh đất miền Trung mà chưa được một lần về quê ăn Tết, cứ mỗi lần tiết trời se lạnh, vài cơn mưa nhỏ lác đác rắc hạt, lòng lại vương vấn nỗi niềm … Tết xưa!

Khu vườn bố mẹ tôi khi Tết về sắc hoa ngào ngạt. Những hoa chanh, hoa bưởi, hoa chè… lan tỏa hương thơm tràn lên cả mặt đất, rắc cánh trắng trong vườn. Những cánh hoa thược dược muôn màu đu đưa trong gió nhẹ, nô đùa với những cánh bướm.

Cây đào trước sân hơn bốn mươi năm rồi vẫn còn đó trong ký ức tôi, đó là hồn xuân, hồn của đất. Vào với mảnh đất Nam bộ đầy nắng, được sống trong bầu không khí của mai vàng, khao khát cháy lòng một cành đào miền Bắc. Nhiều lần cả gia đình tôi tính mua một cây đào cho có dấu ấn Tết xưa, nhưng Tết đến, còn bao nhiêu khoản phải chi nên đành chịu!

Thần khí đất trời ban cho quê tôi một nàng xuân tuyệt mỹ: Có cái se lạnh để nhắc con người cái thông điệp mặc thêm áo rét. Có những cơn mưa rây để trên khắp mọi nẻo đi về, những mái tóc tơ vương đầy những giọt nước như những giọt sương rất mỏng.

Nàng xuân đến, mẹ tôi và bà con chòm xóm chung nhau con lợn thịt. Mẹ tôi vừa múc gàu nước dưới giếng lên để ngâm nếp gói bánh chưng vừa hóng mắt ra ngoài đường chờ đợi anh tôi về. Nghe tiếng con chim khách kêu ngoài ngõ, tim mẹ đập thình thịch, mắt xa xăm hướng ra ngoài con đường lộ tấp nập muôn nẻo người về. Tôi cũng rạo rực như mẹ, chờ mong anh về! Hồi ấy tôi chưa hiểu được: Chiến trường không có Tết!

Cứ mỗi sáng 30, mẹ dậy đi chợ sớm để mua cả một mủng cam chín, vàng ươm, chia cho mỗi đứa một cặp để sáng mồng 1 đi lễ Tết thầy cô. Với tôi, có lẽ đây là dấu ấn Tết nhất, rạo rực và ân tình nhất.

Bây giờ đã đi qua tuổi ngũ tuần, mái tóc đã thêm nhiều sợi bạc. Và mỗi lần xuân sắp về, lòng tôi lại rạo rực. Không phải là rạo rực để chuẩn bị lễ Tết mà rạo rực tìm về với ký ức xưa, chất chứa thành một khối tình nguyên vẹn, không cũ mà cứ mới, cứ đầy. Trong vùng không gian ấy, có cây đào nở hoa, làm hồng cả sắc nắng xuân trước sân nhà, có mùi hương trầm phảng phất, có bàn tay cha cẩn trọng gói từng chiếc bánh chưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thở dài khi giao thừa đến rất gần mà người con trai từ chiến trường không về sum họp. Có các chị, em gái ríu rít cắm hoa, trang trí Tết trong nhà…

Một đôi lần tôi tự hỏi: có bao nhiêu kẻ trên thế gian này có một hoài niệm buồn, vui thẳm sâu đến thế? Rồi lại tự trả lời: Phận người đâu phải ai cũng giống ai. Rồi tôi đem tất cả ký ức ấy dệt thành bài giảng để đối thoại với học trò. Những lúc ấy hồn xuân, hồn quê, tình gia đình trở thành niềm đam mê bất tận. Tôi cảm được sự ấm nồng trong đôi mắt, lâng lâng với hạnh phúc đầy vơi. Và tôi đã “vẽ” lại đời mình bằng sắc màu mùa xuân để hồn xuân trong tôi vĩnh cửu.

Xuân đang về. Hồn tôi cũng đang gửi cái nắng Sài Gòn về sưởi ấm góc vườn mẹ tôi để chính nó cũng được ướp cái lạnh của Tết quê. Tôi thẫn thờ đi du xuân với một thứ men say bất tận… 
 
Tháng 12 - 2011
 
Nguyễn Thị Lý

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC