Ngày 18 Tháng 6, 2017 | 08:00 PM

Cô dâu mới bủn rủn chân tay khi phát hiện mưu đồ đen tối của nhà chồng "tuyệt vời"

Khi cô đứng sát cửa phòng, nghe rõ những lời bố mẹ chồng nói với Hiếu thì tim cô không tự chủ được run lên...

Yêu nhau 2 năm, không ít lần về chơi nhà bạn trai, Dung cảm nhận gia đình anh đối xử với cô trên cả tuyệt vời. Càng nghĩ, Dung càng thấy mình may mắn.

Mỗi lần về nhà Hiếu, Dung không phải động tay vào việc gì bởi đã có mẹ và em gái Hiếu làm tất. Mẹ anh chỉ để cô phụ trách vài việc lặt vặt, với lí do “cháu tới chơi là bác vui lắm rồi”. Mẹ anh còn chiêu đãi cô bằng những mâm cơm đầy ú ụ. "Các con ở thành phố bận rộn làm việc, mấy khi có thời gian bày vẽ nấu nướng, cứ để bác bồi bổ cho hai đứa", bác nói.

Chưa hết, có lần về nhà anh chơi cả tuần lễ mà sáng ra chẳng ai buồn gọi Dung dậy. Lúc cô ngủ dậy thì em gái anh đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mua sẵn đồ ăn sáng cho cả Hiếu và cô rồi đợi cô ăn xong lại tranh rửa bát bằng được. Dung muốn ra ngoài chơi hay đi gội đầu là "cô em chồng" chở đi, ngồi đợi cả tiếng đồng hồ không một câu phàn nàn. Đến lúc Dung muốn mua quà tặng lại cho em ấy thì đều bị từ chối, “em có rồi chị đừng mua em không dùng tới đâu”.

Vì những lí do đó nên mỗi lần đến nhà Hiếu, Dung thấy bình yên, vui vẻ chẳng khác gì ở nhà mình. Dù gia đình Hiếu không điều kiện nhưng tấm lòng của mọi người trong gia đình anh khiến Dung đặc biệt trân trọng. Dung vốn là con gái nhà giàu nhưng cô sống giản dị và trọng tình nghĩa. Vậy nên chọn chồng Dung không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần mọi người đối xử chân thành với nhau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày cưới, biết nhà Hiếu không mấy dư dả nên Dung bàn với anh tổ chức ấm cúng, không cần quá phô trương. Mấy năm đi làm tích góp được một khoản, Dung và Hiếu cùng góp với nhau tự tổ chức, không cần bố mẹ phải phiền lòng.

Đám cưới của Dung và Hiếu tổ chức ở hai nơi, ở quê và trên thành phố. Nhà Dung cách nhà Hiếu 50km, vì hai người không ở quê nên Dung bảo Hiếu đừng bày trí phòng tân hôn cầu kì tốn kém, rồi cũng chỉ ở vài ngày là lại lên thành phố làm việc. Vậy mà tới lúc nhìn tận mắt phòng tân hôn, Dung vẫn không khỏi cảm động. Dù nhà anh không giàu sang gì vậy mà mẹ Hiếu vẫn sắm sửa cho hai vợ chồng căn phòng đầy đủ tiện nghi. Bà lựa chọn vật dụng kĩ càng, vừa bền chắc vừa có tính thẩm mỹ. “Đây là phòng các con sẽ ở mỗi khi về đây, sao có thể qua loa được”, mẹ chồng Dung cười nói. Lúc bà quay đi, Dung đã rơm rớm nước mắt.

Thay váy cô dâu xong, Dung định đi giúp mọi người dọn dẹp nhưng em chồng nhất quyết chở cô đi gội đầu, tẩy trang, lúc về thì mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy. Mệt mỏi cả ngày, Dung lên phòng tân hôn đi nghỉ sớm, còn Hiếu bận tiếp khách khứa họ hàng từ xa tới. Cô cũng biết, mới chập tối đã rủ nhau vào phòng thì mọi người cười cho thối mũi mất thôi.

11 giờ đêm, khách khứa đã ra về hết, Dung vẫn không thấy Hiếu đâu. Khát nước nên cô xuống dưới nhà tìm xuống bếp chỗ để tủ lạnh. Đèn đã tắt, hẳn mọi người đều đi ngủ, không rõ Hiếu còn đang ở đâu. Lúc cô đi ngang qua cửa phòng bố mẹ chồng, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm từ trong ấy vọng ra. Chẳng lẽ Hiếu đang bóc phong bì với bố mẹ, Dung cười cười nghĩ thầm.

Khi cô đứng sát cửa phòng, nghe rõ những lời bố mẹ chồng nói với Hiếu thì tim cô không tự chủ được run lên. “Nếu là ở chung phải hầu hạ nó ngày này qua ngày khác thì không nói, chứ vài tháng mới về chơi 1 lần thì mẹ vẫn làm được. Bố mẹ làm tất cả cũng vì con thôi, nhà mình nghèo, nhà nó lại có điều kiện như thế, không tốt với nó thì sao nhà nó bỏ tiền ra mua nhà cho 2 đứa, con phải ở nhà thuê đến bao giờ? Nghe lời mẹ, sống chung với nhau có vấn đề gì nên nhường nhịn nó, không thiệt đâu! Sau này em gái con còn lên thành phố học, còn nhờ vả vợ chồng con nhiều, con hiểu không?”, tiếng mẹ Hiếu chậm rãi vang lên.

Hiếu vâng dạ một tiếng rồi chào bố mẹ để lên với vợ, Dung hoảng hốt rảo bước nhanh trở về phòng. Nằm lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng Dung thì đang nổi sóng cuồn cuộn.

Hóa ra gia đình nhà chồng bao dung, chiều chuộng cô còn hơn cả con gái của họ, không phải vì họ yêu quý gì cô hay bản chất họ là những người tốt bụng, thương người, mà bố mẹ anh có mục đích, tính toán cả. Dung chua chát nghĩ thầm, nếu thời gian tới mà cô không giúp được gì cho nhà chồng, hoặc bố mẹ cô bỏ tiền mua nhà, thì không rõ sau khi nghĩ mình đã tốn công vô ích, bố mẹ Hiếu sẽ đối xử với cô thế nào?

Theo Trí Thức Trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC