Chuyện về "mẹ kế" của Hồng Nhung

Ngày 6 Tháng 1, 2009 | 01:21 PM

Chuyện về "mẹ kế" của Hồng Nhung

Dưới đây là tâm sự của một người phụ nữ đặc biệt thường xuất hiện bên cạnh Hồng Nhung. Cách cư xử của họ như thể bất kỳ mối quan hệ mẫu tử nào trên đời

Bà Mai và Hồng Nhung trong ngày giỗ Trịnh Công Sơn.

Người đời cứ hay nói những chuyện “bánh đúc có xương”, nhưng đối với tôi điều đó không là bận tâm gì quá lớn. Đã hơn 20 năm tôi trở thành “mẹ kế” của Nhung mà đôi khi, tôi quên mất điều đó mà chỉ nghĩ đơn giản, Nhung là con của mình.

Ngày trước, đúng là chẳng khi nào tôi nghĩ đến mình sẽ về ở với một người đàn ông có con riêng. Tôi quen bố Hồng Nhung và lúc đó, Nhung đã bắt đầu có tiếng ở Hà Nội.

Lần đầu tiên tôi gặp Nhung là khi tôi đến nhà ông ấy chơi, lúc đó chúng tôi cũng chưa về ở với nhau. Nhung vừa đi diễn xa về, nó cũng nhìn tôi và chào hỏi, trò chuyện rất thân thiện.

Tôi nhớ mãi lần đó, nó mở vali và lấy ra hai chiếc quần mua cho bố, bảo tôi “cô ơi, cô lên gấu quần cho bố cháu”. Cái hành động ấy khiến cho tôi cảm động, Nhung tin tưởng tôi và quan hệ của tôi với bố nó…

Rồi khi chúng tôi quyết định về ở với nhau, tôi cũng đã nghĩ ngay, cho dù Nhung đã là người nổi tiếng nhưng trong gia đình thì nó vẫn là trẻ con thì mình vẫn luôn phải ứng xử theo cách của người lớn. Nếu tôi thương yêu Nhung thì chắc chắn Nhung cũng sẽ thương yêu tôi lại mà thôi.

Tình cảm là điều không thể ép buộc, may mắn cho tôi là số phận cho tôi gặp một người con như Nhung đàng hoàng và lễ độ. Không quá lâu, chỉ chừng nửa năm về với bố con Nhung, tôi và Nhung đã thân thiết như những người bạn. Nhung bắt đầu tin tưởng ở tôi và tôi bắt đầu giúp đỡ nó những công việc nghề nghiệp.

Tôi và bố Nhung vào Sài Gòn sớm, Nhung vào sau. Những ngày đầu tiên ấy tôi cũng nhớ vô cùng. Hàng ngày, tôi chở Nhung bằng xe máy đi hát. Nhà xa, tận khu Văn Thánh nhưng ngày nắng cũng như mưa hai mẹ con vẫn đi cùng nhau trên con đường ấy.

Chuyện đời là những điều không bao giờ hoạch định ra được trước cả. Mẹ đẻ Nhung vẫn ở Hà Nội. Tôi và Nhung về Hà Nội vẫn đến thăm chị, ăn cơm ở đó. Chị Hồng vào Sài Gòn cũng vẫn về ở với chúng tôi.

Theo thời gian bây giờ tôi vừa có thêm con vừa có thêm một người chị. Tết nào mẹ Hồng của Nhung vẫn gửi đào, bánh chưng và hành muối vào cho Nhung, cho tôi ăn tết kiểu Hà Nội.

Điều mong muốn nhất mà tôi vẫn cầu mong cho Nhung bây giờ là tiếng cười trẻ con trong gia đình… Là phụ nữ, điều cuối cùng người ta cần cũng chỉ là hạnh phúc gia đình mà thôi. Tôi đã là một người mẹ may mắn khi có Nhung. Và tôi cũng mong Nhung may mắn và hạnh phúc như thế.
 

Hồng Nhung và mẹ Mai. Ảnh: CNMS

 
Hồng Nhung nói về mẹ kế

- Lần đầu tiên chị nghe bố nhắc đến mẹ Mai là khi nào?

- Khi tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày tại Trung Quốc để biểu diễn cùng với đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Tôi nhớ lúc đó, bố tôi đã nhắc đến mẹ Mai với những sự âu yếm khác lạ. Có cảm giác rằng đó là một người đàn bà không thể thiếu với ông.

- Và cảm giác của chị?

- Cũng bình thường thôi. Tôi trân trọng tình cảm của bố mình. Thời điểm đó tôi đã đi hát chuyên nghiệp rồi. Tôi đi diễn suốt năm này tháng nọ, có một người đàn bà để chăm sóc ông, bên cạnh ông suốt những năm tháng cô đơn tuổi già là một điều hạnh phúc không gì bằng. Tại sao tôi lại phản đối khi đó là hạnh phúc của bố mình.

- Thông thường ông bà ta có câu “mẹ ghẻ con chồng” để nhắc đến mối quan hệ không lấy gì tốt lắm. Nhiều người sợ mẹ kế sẽ cướp mất tình yêu thương của bố dành cho mình, còn chị thì sao?

- Hồi bé, tôi cũng như bao trẻ em khác đều bị đầu độc về một mẹ ghẻ của Tấm, bà mẹ kế hung ác của Bạch Tuyết, Lọ Lem… nên bị ám ảnh là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên thời điểm đó tôi cũng đã 20 tuổi, lớn quá rồi! Suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Với lại cảm giác lần đầu tiên gặp mẹ Mai cũng rất ấm áp, không có vẻ gì là một người đàn bà hung ác cả! (cười) Thật ra nếu tôi chỉ độ 10 tuổi, không đi hát và tham gia hoạt động ca hát chuyên nghiệp, tôi sẽ sợ và có lo lắng một chút khi nghe hai từ mẹ kế!

- Ấn tượng đó như thế nào mà khiến chị lại cảm thấy ấm áp?

- Tôi có cảm giác đó là một người đàn bà chu đáo và yêu thương bố tôi thật lòng. Tôi không thể giải thích rõ cảm giác đó, chỉ biết rằng nó ấm áp và không xa lạ. Trực giác của tôi cho tôi biết đó là một người đàn bà tốt!

- Và người đàn bà đó nhanh chóng trở thành một người bạn hay một người mẹ của chị?

- Tôi nghĩ chính xác là một người bạn! Tôi và mẹ Mai rất thân, rất vui vẻ và hợp ý nhau.

- Một người đàn bà đã đứng tuổi và một cô gái vừa vào đời lại hợp nhau và thân thiết như một người bạn. Cách trả lời đó “khéo” quá, chị nói thế nào đây?

- Tôi biết bạn đang nghĩ tôi nói tránh những gì không tốt đẹp. Thật ra tôi cũng không cần thiết ngồi đây để trả lời phỏng vấn của bạn về mẹ Mai nếu tôi không có một sự yêu thương, quý trọng với bà! Do đó việc nói khéo, nói tránh là hoàn toàn không cần thiết, nhất là khi nói về một người bạn, người chị và người mẹ đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua.
 

- Những lúc xích mích, mâu thuẫn, hai người thường giải quyết như thế nào?

- Bố con ruột, mẹ con ruột ở với nhau còn có xích mích, hiểu lầm, tranh cãi huống hồ gì là mẹ kế con chồng? Nhưng chúng tôi đã trải qua tất cả những gì khó khăn nhất một cách rất dễ dàng. Không phải là giả tạo nhưng thật tình là mẹ Mai có rất nhiều quan điểm trong cuộc sống lẫn văn hóa rất hợp với tôi. Sự tranh cãi, xích mích vì thế mà cũng ít đi. Tôi cảm thấy may mắn vì sau những cãi vã, những xích mích thì chúng tôi gần như lại hiểu nhau hơn rất nhiều. Đôi khi bế tắc, không giải quyết được, mẹ gặp anh Đoàn Minh Tuấn, một người bạn rất thân của tôi và tất cả được sắp xếp ổn thỏa.

- Mọi việc trong gia đình của chị hiện tại lẫn cuộc sống ca sĩ của chị đều được mẹ Mai quản lý. Vì sao chị lại tin tưởng vào mẹ Mai đến vậy?

- Chính xác là tất cả mọi việc trong gia đình, các mối quan hệ của tôi lẫn những cuộc hẹn trong công việc đều do mẹ Mai sắp xếp, quyết định. Tôi hạnh phúc vì sự chăm sóc của mẹ dành cho tôi là tuyệt vời. Đôi lúc tôi có cảm giác mẹ chăm sóc tôi còn hơn cả con ruột. Tất cả những gì bà cảm thấy tốt đều dành cho tôi. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ đi đâu, làm gì tôi và mẹ đều luôn luôn bên nhau không rời nửa bước.

- Ngoài sự chăm sóc, sự yêu thương còn được bà thể hiện bằng việc liên tục nhắc đến chị bằng những mỹ từ đẹp nhất trên báo chí và những người xung quanh trong cuộc sống. Có khi nào chị rơi vào trạng thái “ngượng”?

- Chưa bao giờ tôi có cảm giác ngượng vì điều này. Ngược lại tôi còn hãnh diện và cảm thấy hạnh phúc.

- Nếu như sau này đi bước nữa mà gặp phải cảnh "mẹ ghẻ con chồng”, chị sẽ thế nào?

- Thật sự tình cảm mẹ con là điều rất thiêng liêng. Tuy nhiên nó sẽ tăng lên gấp bội khi đó là tình cảm ruột thịt. Càng gần mẹ Mai, tôi hiểu rõ sự đau khổ, khó khăn của người đàn bà khi phải sống trong một gia đình mà người chồng đã có con riêng. Nếu như không tìm được sự đồng cảm, đó sẽ là những tháng ngày chung sống rất khủng khiếp. Tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ và mong muốn đến trường hợp mà bạn vừa nói!
 
The SGTT, TGNS

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC