Ngày 6 Tháng 12, 2016 | 10:52 AM

Chuyện tình đẹp khó tin (24): Một cuộc tỏ tình không âm thanh...

GiadinhNet – “Khi hai đứa tỏ tình với nhau, lúc đầu tôi không nhịn được cười.. Chúng nó vẫn hiểu nhau, còn tôi không hiểu gì", người mẹ tâm sự.

Chuyện tình đẹp khó tin (23): Hạnh phúc của một nữ tổng biên tập không ánh sáng Chuyện tình đẹp khó tin (23): Hạnh phúc của một nữ tổng biên tập không ánh sáng

GiadinhNet - Giữa cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị, có đôi vợ chồng mù lòa dựa vào nhau sống cuộc tình đong đầy hạnh phúc.

Tưởng con mình không lấy được vợ

Đến tổ 21A, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), chúng tôi được nghe câu chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng câm điếc Bùi Đoàn Khởi (SN 1986) và Đoàn Thị Tươi (SN 1989). Đến bây giờ, người thân trong gia đình và khu phố vẫn không hiểu tại sao hai người đều khiếm khuyết lại có thể đến được với nhau và hạnh phúc.

Bà Đoàn Thị Phấn (54 tuổi, mẹ anh Khởi) cho biết: "Lúc này, tôi vẫn không tin con mình lại có thể lấy được vợ và sinh con. Vì những người không may mắc phải căn bệnh như Khởi thì rất khó lấy được vợ. Có lẽ đây cũng là duyên phận, may mắn của con tôi”.


Vợ chồng anh Bùi Đoàn Khởi và chị Đoàn Thị Tươi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vợ chồng anh Bùi Đoàn Khởi và chị Đoàn Thị Tươi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo lời kể của bà Phấn, anh Khởi là con lớn trong gia đình có hai anh em, trong quá trình mang thai anh, bà đã dùng thuốc kháng sinh để điều trị sốt và tác dụng phụ của thuốc đã ảnh hưởng tới thai nhi. Do đó, khi chào đời, anh Khởi đã khuyết tật, không biết nói và không có khả năng nghe.

Biết con bị bệnh, vợ chồng bà Phấn như chết lặng, bao nhiêu tình thương yêu của gia đình đều dồn cho người con trai tội nghiệp mong bù đắp phần nào nỗi khổ cho anh. Đến tuổi đi học, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa được cắp sách tới trường, trong khi con trai mình cứ ú ớ và thui thủi một mình ở nhà khiến vợ chồng bà càng khổ tâm và thương xót.

Năm 2000 ,vợ chồng bà Phấn quyết định cho anh theo học tại trường người khyết tật câm điếc ở TP Hải Dương. Chính từ ngôi trường này là nhịp cầu nối tình yêu của anh Khởi và chị Đoàn Thị Tươi, ở thôn Đào Lạng, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Cuộc tỏ tình không giống ai

Có mặt tại nhà anh Khởi cũng là lúc trời nhá nhem tối khi anh cùng mẹ đang tất bật dọn hàng. Tuy không hiểu ngôn ngữ của con trai, nhưng mỗi khi bà ra hiệu, anh Khởi đều hiểu và làm theo. Bà Phấn cho hay, từ ngày con dâu sinh cháu đến nay bà càng bận rộn lo chăm sóc, trong khi chồng đi làm ở công ty và lo công việc kinh doanh cuối năm, nên gia đình chưa có điều kiện cho con dâu đi đâu.

Cách đây mấy hôm, chị Tươi xin phép mang cháu về nhà ngoại chơi ít hôm, còn anh Khởi ở lại phụ bà bán hàng.


Trái ngọt hạnh phúc đến với vợ chồng khuyết tật. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trái ngọt hạnh phúc đến với vợ chồng khuyết tật. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi Khởi học tại trường câm điếc Hải Dương không lâu, anh có quen một người bạn ở trường cùng quê với chị Tươi. Thông qua người bạn này, anh Khởi đã kết bạn, làm quen và tìm hiểu Tươi. Mặc dù là chị cả và gia đình làm nông nghiệp nhưng Tươi luôn chịu khó lao động giúp bố mẹ. Khi được anh Khởi đặt vấn đề tìm hiểu, chị ngại ngùng vì không biết sẽ sống ra sao khi cả hai đều khuyết tật.

Nhớ lại lúc con trai tỏ tình với Tươi, bà Phấn cười nói: “Khi hai đứa tỏ tình với nhau, lúc đầu tôi không nhịn được cười, cả hai cứ giơ tay chân như múa ấy, trong khi miệng thì vẫn nói không thành lời mà chúng nó vẫn hiểu nhau, còn tôi không hiểu gì. Nhìn cảnh như vậy tôi chỉ biết khóc và thương hai đứa”.

Xác định hai người khuyết tật lấy nhau sẽ khổ cả đời, nhưng nếu cấm đoán thì không được, trong khi anh Khởi, chị Tươi đã lớn và biết đâu khi ở với nhau họ tìm được hạnh phúc từ sự đồng cảm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cả hai gia đình đã đồng ý cho anh Khởi kết hôn cùng chị Tươi. Và lễ cưới ấm ấp, hạnh phúc diễn ra trong niềm yêu thương, vui mừng của dòng họ.


Cửa hàng kinh doanh của gia đình anh Khởi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cửa hàng kinh doanh của gia đình anh Khởi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Mặc dù không nghe và nói được nhưng bù lại chị Tươi khỏe mạnh, ngoan hiền và rất khéo tay. Cho nên, cưới nhau xong, bà Phấn cho con dâu phụ bán tại cửa hàng gia dụng của gia đình, còn anh Khởi phụ việc sản xuất, kinh doanh cho một doanh nghiệp cửa kính, khung nhôm để mong sau này tạo lập cuộc sống riêng.

Ngày biết tin con dâu mang bầu, bà Phấn lo lắng vì chỉ sợ cháu bé sinh ra sẽ mắc phải căn bệnh của bố mẹ thì khổ, rồi biết lấy gì nuôi nhau. Tuy nhiên, nỗi lo của bà tan biến khi chị Tươi sinh hạ con gái kháu khỉnh, khoẻ mạnh. Đến lúc này, cả hai vợ chồng bà Phấn nở nụ cười mãn nguyện.

"Bác sĩ bảo rằng, chắc chắn cháu tôi sẽ phát triển bình thường, vì bố mẹ bị khuyết tật là do biến chứng chứ không phải gen di truyền. Biết vậy, gia đình tôi mừng lắm", bà Phấn cười nói.

Đức Tuỳ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC