Ngày 15 Tháng 9, 2013 | 07:26 PM

Chuyến đò hai lặng sóng

Chuyến đò hai lặng sóng
  MỚI NHẤT

Cái Duyên lại run rẩy gọi điện nhờ tôi mua hộ bát cháo. Đến nơi tôi chẳng nhận ra hình hài đang dúm dó của nó. Thằng chồng Duyên “tẩn” vợ xong thì đã bỏ đi rồi.

Chuyến đò hai lặng sóng 1   

Duyên làm cùng với tôi. Ở văn phòng, nó hay mất tập trung, thảng thốt sợ hãi, lúc nào cũng cúi gằm mặt xấu hổ. Nó thề, nếu có kiếp sau không bao giờ quen giai thành phố. Điển hình như chồng nó - ăn tàn phá hại, quen được chiều chuộng đến hư thân mất nết.

Tên chơi bời đó chưa đến ba mươi mà cái gì cũng biết, tối dẫn gái về hú hí kể cả vợ có nằm ở phòng bên cũng bất chấp. Chưa kể thời gian ban ngày dành để chơi bạc, chọi gà cá độ. Cái xe Duyên chắt bóp mãi, phải mua trả góp để đi làm cho tiện, mà cuối cùng cũng bị hắn cắm để chơi bài. Hắn còn đánh đập con bé thân tàn ma dại.

Chẳng biết là may hay rủi khi lấy nhau hơn hai năm rồi mà Duyên chẳng cấn thai. Sống trong nhà chồng nó cứ lặng lẽ lùi lũi, bố mẹ chồng thì mải đi buôn bán làm ăn ở mãi trong Nam, cũng chán thằng con trai nên có ý định ở hẳn trong đó với con gái.

Ai nấy quen thân đều thương cảm cho Duyên, góp ý khuyên nhủ mãi, cuối cùng nó cũng quyết định chuyển ra ngoài trọ, đơn phương xin ly hôn.

Song Tòa gọi hai lần cũng chỉ mình nó đi ra rồi lại về vì thằng ấy không đến, lần thì nó đến chỉ thẳng mặt Duyên rồi nói với quan tòa: “Cháu chả sợ gì đâu các bác ạ. Bác có tin, con này mà bỏ cháu thì đời nó cũng ra ma không, sống cũng thành tật nhé”.

Nghe dọa cái Duyên cũng chờn, vì được vạ thì má cũng sưng, cái phường Chí Phèo ấy có việc gì mà không dám làm. Hôm trước vừa ló mặt ra khỏi cổng công ty Duyên đã vội thụt vào vì thằng ấy đang chờ sẵn bên kia đường, mãi nó chả đi, phải nhờ anh lái xe chở về nhà trọ bằng ô tô. Cứ thậm thụt cũng xấu hổ với đồng nghiệp, Duyên đành viết đơn xin thôi việc, nó thì thào riêng với tôi: “Em vào Tây Nguyên với anh trai, chờ vài năm nó lấy vợ thì em ra, chứ ở đây cũng sống dở chết dở”.

Thế là nó đi thật, hôm liên hoan chia tay nó tuy rơm rớm nước mắt nhưng vẫn biểu lộ vẻ mạnh mẽ.

Bẵng đi một thời gian dài không ai có liên lạc với Duyên, bỗng một ngày nó gọi điện về phòng, thấy tâm trạng tràn ngập vui vẻ, suy nghĩ và tư duy có vẻ đằm hơn, lắng đọng và đầy trải nghiệm. Nó gửi ảnh con trai qua mail, bé vừa được nửa năm, và Duyên đang đi làm trở lại. Chồng và gia đình chồng trong này sống tình cảm lắm, nhiệt tình chăm cháu và không bao giờ đả động về những chuyện đã qua....

Khổ mãi rồi nên lần này nó thực sự thấy may mắn và hạnh phúc. Nơi đây với nó như là ngôi nhà thực sự, nên dù thằng chồng cũ đã vào tù vì tội trộm cắp thì ý định về hẳn quê vẫn bị hoãn vô thời hạn. Ai cũng mừng cho Duyên, sau bao phong ba, giờ đường đời đã bớt gập ghềnh.

Theo Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC