Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chua xót nghe ước mơ tìm mẹ của “ông Tây” bám bãi rác nuôi cả gia đình

Thứ bảy, 11:07 31/01/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Anh là kết quả tình yêu giữa một người con gái Việt Nam và một người lính Mỹ. Thế nên mọi người thường gọi anh với cái tên “Tây đen”. Chuyện đời buồn của anh, một người con lai trên đất Việt khiến không ít người thương cảm.

Cho đến tận bây giờ, anh Hồ Văn Kum (45 tuổi, thôn Ta Ri 1, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn không lý giải được tại sao cuộc đời mình lại lắm chua cay đến vậy. Anh là kết quả tình yêu giữa một người con gái Việt Nam và một người lính Mỹ. Thế nên mọi người thường gọi anh với cái tên “Tây đen”. Tây đen lấy vợ rồi sinh con nhưng phần lớn đều thất học, ngày ngày bám vào bãi rác nơi cửa khẩu mưu sinh. Chuyện đời buồn của anh, một người con lai trên đất Việt khiến không ít người thương cảm.

Anh Hồ Văn Kum trong căn chòi rách nát, nằm bên cạnh bãi rác nơi gia đình anh mưu sinh hàng ngày
Anh Hồ Văn Kum trong căn chòi rách nát, nằm bên cạnh bãi rác nơi gia đình anh mưu sinh hàng ngày

 

Ngẩn ngơ số phận

Tìm đến nhà anh Kum, chúng tôi không khỏi ái ngại trước cảnh sống quá khốn khổ của gia đình này. Mười một con người ngày ngày vẫn sống bám víu nơi bãi rác. Nhưng như anh Kum bảo, với anh như thế là còn may mắn lắm bởi cuộc đời anh từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, có được công việc và gia đình như thế này cũng khiến anh mãn nguyện lắm rồi.

Nước da đen cháy, vóc dáng cao lớn khiến anh nổi bật hơn so với mọi người. Nhưng đó lại chính là điều mang lại cho anh nhiều đau khổ. Sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, anh đã bị người đời gièm pha, dè bỉu vì mang hình hài khác lạ so với bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ vì thế, mẹ anh đã phải đau đớn khi chối bỏ chính núm ruột của mình. Anh bị mang đi cho một gia đình người dân tộc Vân Kiều ở rẻo cao huyện Hướng Hóa làm con nuôi khi mới bập bẹ nói cười. Từ đó, cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác, đầy mặc cảm và lắm nhọc nhằn. Anh Kum kể lại, ngày biết suy nghĩ, anh đã vô cùng mặc cảm khi thấy mình quá khác biệt với những đứa trẻ dân tộc xung quanh. Dù anh nói tiếng Pa Ko, làm rẫy giỏi hơn người Pa Ko thì anh vẫn phải chịu những điều tiếng và sự ghe lạnh của người đời chỉ vì anh là một người con lai.

“Tôi nghe ba mẹ nuôi của tôi kể lại lúc họ nhận nuôi tôi, tôi còn nhỏ lắm. Khi đó, trên hai tay tôi còn nắm hai củ khoai lang, khóc thảm thiết, thương tôi quá nên họ nhận về nuôi. Cho đến cuối cuộc đời, ba mẹ nuôi cũng không cho tôi biết ba mẹ ruột của tôi ở nơi đâu, để tôi tìm về. Thế nên giờ, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ sau gần nửa thế kỷ, họ cũng đã nhắm mắt xuôi tay cả rồi! Từ nhỏ tôi không được học hành nên rất tủi nhục. Buồn đời, tôi theo mấy đứa bạn đi lang thang đây đó, hết sang Lào rồi lại ra Bắc làm thuê. Cực không thể tả nổi nhưng vẫn cố gắng sống từng ngày, từng phút, chỉ để một lúc nào đó được gặp lại người đã sinh ra mình và hỏi một câu tại sao, thế thôi!”, anh Kum ngậm ngùi.

Sau những ngày tháng lang bạt từ Nam chí Bắc, anh Kum trở về xã Húc và kết hôn với chị Pleng. Nói về đời mình, anh Kum ngán ngẩm: “Đời người có gì buồn hơn khi không biết được gốc gác, nguồn cội của mình, phải không?”. Ba mẹ nuôi của anh Kum ở thôn Cheng, xã Tân Liên (Hướng Hóa) đã qua đời gần chục năm nay. Cũng từ đó, anh không về nhà nữa mà chọn bãi rác ngay cửa khẩu Lao Bảo này làm chốn nương thân cùng vợ và đàn con. Đưa tay về phía ngọn đồi đằng xa, anh Kum bảo: “Nhà mình ở dưới con đồi kia, từ đó ra đến bãi rác này cũng gần 8 km. Từ khi người ta đổ rác ngoài này, mình rủ vợ đi nhặt nhựa, nhặt lon bán và ở lại đây cho tiện làm luôn. Dù cực khổ nhưng cũng có thu nhập hơn làm nương rẫy!”. Chỉ sau vài ba ngày nhặt nhạnh, chị Pleng lại gom ve chai chở ra thị trấn bán. Được bao nhiêu, chị lại dành dụm tiền để mua gạo, thức ăn mang về cho mấy đứa con ở nhà. Cả ngày nhặt nhạnh ve chai tại bãi rác này, anh chị kiếm được từ 70-150 ngàn đồng, còn khi có các con làm cùng thì cũng có dôi ra thêm đôi chút.

Sống nhờ bãi rác để tìm gốc gác

 

Những thứ mà người tiêu dùng bỏ đi trở thành vật phẩm bán kiếm cơm của đại gia đình anh Kum
Những thứ mà người tiêu dùng bỏ đi trở thành vật phẩm bán kiếm cơm của đại gia đình anh Kum

 

Thấy chồng trò chuyện cùng khách lạ, chị Pleng cũng bắt đầu cởi mở hơn: “Nhà tôi vốn ở thôn Tà Ri 1, xã Húc nhưng vì đất đai sản xuất không có, chẳng làm gì ra tiền mà lại đông con nên rất cực khổ. Giữa lúc túng bấn đó, tôi và chồng đi nhặt ve chai tại bãi rác này bán cho các chủ vựa kiếm tiền đong gạo. Mới đó mà vợ chồng tôi cũng đã theo nghề này được hơn 6 năm. Ngày nào mệt lắm thì vợ chồng con cái ngủ lại ở cái chòi cất tạm này. Làm ở đây cũng có đồng vào đồng ra nhưng cực lắm. Cả gia đình tôi rồi cũng sinh bệnh tật mà chết sớm mất thôi. Nhưng thú thật là vợ chồng tôi không có lựa chọn nào khác khi trong tay chẳng có chút của cải nào!”. Tiếp lời vợ, anh Kum phân trần, bất đắc dĩ lắm gia đình anh mới chọn cái nghề vất vả và lắm lầm than này để mưu sinh. Bởi theo anh không làm việc này thì anh cũng chẳng biết làm làm nghề gì để nuôi cả đàn con nheo nhóc. Trong khi đó, bản làng của anh còn nghèo nên rất ít người thuê mướn làm việc. Mà cũng chẳng có ai lại muốn bỏ tiền ra thuê một người thường xuyên đau ốm như anh.

Căn chòi cất tạm của gia đình anh Kum, chị Pleng nằm theo hướng bãi rác nên mùa này ruồi, muỗi bâu đen kịt. Dù đã cố “trốn chạy” để tìm một nơi cao ráo nhưng cả chủ lẫn khách vẫn phải vừa trò chuyện, vừa xua tay đuổi ruồi liên hồi. Cái cảnh ngổn ngang rác rưởi cùng mùi xú uế từ bãi rác bốc lên phả vào mặt, vào mũi khiến chúng tôi tưởng chừng ngộp thở. Thường thì vợ chồng anh Kum thức dậy từ lúc trời còn mờ sương. Bởi theo anh thời điểm ấy ruồi, nhặng rất ít mà mùi hôi cũng chưa nồng nặc lắm. Anh Kum bảo cả ngày đào bới rác ở đây chỉ xua ruồi, muỗi thôi cũng đã tốn thời gian lắm rồi, cho nên gia đình anh phải chọn thời điểm sáng sớm để hành nghề cho tiện. Anh Kum chua chát tâm sự: “Những ngày đầu nhặt rác ở đây, tôi với vợ con chịu không nổi mùi hôi hám, ruồi, muỗi bâu đầy người. Nhưng vì kế mưu sinh nên cũng gắng, làm miết rồi thành quen. Bây giờ chỉ cần một tuần nghỉ việc, không ngửi mùi hôi ở bãi rác thì có lẽ gia đình mình sẽ chết đói thôi”.

Trong căn chòi của gia đình anh Kum mắc rất nhiều áo quần cũ, chiếu chăn rách nát. Chưa kịp hỏi han thì anh đã hồ hởi khoe: “Tôi vừa nhặt được một cái áo ấm cũ và một cái ba lô nâu. Cái áo ấm này chỉ cần giặt giũ cho sạch, khâu vá lại một số nơi là con mình có thể mặc ấm vào mùa mưa lạnh sắp tới. Cái ba lô thì cho thằng con út bỏ sách vở đi học, cũng đỡ tốn tiền mua!”. Hóa ra, cái người khác đã sử dụng và quyết định vứt bỏ đi lại trở thành những vật dụng tối cần thiết cho gia đình anh Kum. Từ chiếc áo, đôi dép hay một mảnh kính vỡ làm gương soi... cũng được anh lượm lặt sử dụng triệt để. Những câu chuyện mà anh Kum hồn nhiên kể khiến tôi cảm thấy nhói lòng.

Đàn con đông đúc của vợ chồng anh Kum- chị Pleng không có ai học hành đến nơi đến chốn. Ngay cả hai đứa con trai học lớp 6,7 của anh chị cũng vừa mới bỏ học ở nhà giữ em cho ba mẹ có thời gian “bám” bãi rác mưu sinh. Anh Kum ngậm ngùi: “Hai đứa con của vợ chồng tôi học hành cũng khá nhưng vì không đủ tiền đóng học nên đành nuốt nghẹn mà bảo con ở nhà, đừng đến lớp tìm cái chữ nữa. Thấy chúng nó buồn, tụi tôi thương lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Làm ở đây thu nhập ổn định nhưng khổ nỗi hôi hám, ô nhiễm quá. Vợ chồng, con cái đau ốm liên miên. Căn chòi của tôi cũng phải mắc màn suốt ngày. Muốn sống ở đây thì phải khâu hai cái màn lại với nhau mới trốn tránh được ruồi muỗi, bịt khẩu trang mà ngủ để tránh mùi hôi. Nhưng cho dù khổ vậy, tôi cũng không thể bỏ nghề này, bãi rác này. Làm ở đây, con cái tôi mới được no cái bụng, mới hy vọng sau này tìm được mẹ như lời người ta chỉ!”.

Có người khẳng định, mẹ ruột của anh hiện đang ở làng Hữu Niên, xã Triệu Hòa (Quảng Trị). Người thì mơ hồ bảo mẹ và em út của anh đang ở huyện Triệu Phong. Mặc dù không biết chính xác nhưng anh vẫn quyết tâm đi tìm một lần. Sau chừng ấy năm, mẹ anh đã già nhưng có lẽ bà vẫn nhớ tới anh, đứa con từng bị chối bỏ ngày ấy.   

 

Nói về trường hợp anh Kum, chính quyền xã Triệu Hòa cho biết: Gia đình anh vốn không phải người bản địa. Nhưng do thời gian tạm trú kéo dài đã hàng chục năm, chính quyền địa phương cũng vận động và hỗ trợ anh đăng ký hộ khẩu để các con được đi học, mua bảo hiểm y tế. Hoàn cảnh anh Kum hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần giúp đỡ vật chất nhưng chưa giúp cải thiện được nhiều.

 

Tiêu Dao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 47 phút trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 21 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 22 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 23 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Top