Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc bảng đen và cuộc "nội chiến"

Thứ sáu, 06:30 25/03/2011 | Gia đình

Đã 2 năm nay, kể từ khi bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa không thành, nhà tôi bỗng xuất hiện chiếc bảng ấy.

Một chiếc bảng trắng bằng mi ca được chia làm 3 cột.

Tan học về đến nhà, tôi tháo vội chiếc ba lô sách rồi đọc nhanh mấy dòng chữ ở chiếc bảng treo trên tường xem bố mẹ dặn gì.

Ái chà, hôm nay mẹ dặn: “Bốp mở lồng bàn, bát phở bò mẹ đã làm sẵn, chỉ việc dội nước sôi trong phích vào là ăn được”.

Tôi làm đúng lời mẹ và bây giờ thì đang ngồi trước bát phở đầy tú hụ thịt bò thơm phức. Ăn gần xong bát phở, tôi mới hoàn hồn đọc tiếp những dòng chữ khác trong các ô trên bảng.

Đã 2 năm nay, kể từ khi bố mẹ tôi đưa nhau ra tòa không thành, nhà tôi bỗng xuất hiện chiếc bảng ấy. Một chiếc bảng trắng bằng mi ca được chia làm 3 cột. Trên đầu 3 cột là ba đề mục: Bố - Mẹ - Bốp. Việc mẹ dặn ăn phở là viết vào cột của Bốp - tức là tôi. Còn 2 cột kia thường có những thông tin như: Tối có chiêu đãi, không ăn cơm nhà; Lương tháng này để trong tủ; Đi công tác, đừng gọi; Cuối tuần tôi về quê ngoại; Nhà... mời cưới con; Cấm bán đồng nát chỗ báo để dưới gầm bàn...

Tôi đã quá quen với kiểu giao tiếp bằng ngôn ngữ bảng này của hai người nên hôm nay tôi định chẳng quan tâm làm gì. Kệ họ. Đi ngủ một giấc cho khoái, chiều còn chơi trận games Anh hùng đánh tan ác quỷ mà thằng Dũng mới rỉ tai.
 
Thú thật năm ngoái, sau khi chiếc bảng này xuất hiện và có những dòng chữ của bố mẹ trao đổi với nhau, tôi không hiểu gì cả.
 
Cứ tưởng hai người cùng cắt Amiđan cổ hoặc bị câm cùng lúc nên phải dùng ngôn ngữ viết. Nhưng sau thấy mỗi người đều nói được với tôi thì tôi hiểu. Vậy là hai người đang chiến tranh lạnh. Họ không thèm nói với nhau nhưng vì có những điều cần trao đổi nên phải viết bằng chữ vào bảng, rồi cứ thế mà thực hiện. Nếu không thế thì rất gay.

Ví dụ như việc đi họp phụ huynh, việc đóng tiền học phí cho tôi, việc cần mua cho tôi chiếc máy vi tính để học tin học... của cái thân tôi liên quan đến cả hai người.

Bố mẹ không thể bỏ tôi được nên vẫn phải “bàn bạc qua bảng”. Tôi còn nhớ một lần bàn bạc của bố mẹ trên chiếc bảng kia hồi đầu năm học: Mẹ: Chủ nhật tới, bố họp phụ huynh cho Bốp. Bố: Bận đi công tác, ngày đó không có nhà. Mẹ: Để tiền lại đóng góp đầu năm cho Bốp. Bố: Bao nhiêu? Mẹ: 1 triệu 2 trăm ngàn đồng. Bố: Để luôn 2 triệu mua cả sách vở bút giấy. Mẹ: Tùy...

Lúc ấy, đọc những lời bố mẹ bàn bạc về việc của tôi nên tôi thích. Còn bây giờ những thông tin của họ làm tôi mệt mỏi, chán chường chẳng muốn đọc.

Đã nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn đánh mắt vào cái cột của bố và mẹ thử đọc... Sao lại có thông tin này nhỉ? Tôi trố mắt không tin vào dòng chữ mẹ nhắn bố: “Ông ngoại Bốp đột tử đêm qua. Tôi về quê hết tuần. Hai giờ chiều nay có xe dì Vinh đón Bốp về cùng”.

Lạ lùng nhất là sáng nay, trước khi tôi đi học chưa hề có dòng chữ ấy. Chắc sau lúc tôi đến trường, điện thoại ở quê mới nhắn lên. Và mẹ đã viết dòng chữ ấy khi bố tôi vẫn chưa ra khỏi cửa đi làm.

Còn đây là chữ bố trả lời mẹ, cũng trên bảng:“Sẽ về với ông. Tối nay có mặt”.

Họ không thể nói với nhau bằng lời nên vết tích còn đấy. Tôi ngồi đờ đẫn trước dòng tin và mắt nhòa lệ khi nghĩ về ông ngoại. Ông ơi, khổ thân ông quá, sao ông đi đột ngột thế hả ông?

Hè năm nào cháu cũng được về quê chơi với ông, cháu được ông làm cho cánh diều và ông dắt lên đê thả. Cháu còn được ông cho ra sông tập bơi. Ông bảo: “Làm con trai phải biết bơi, trước là để cứu mình, sau là để cứu người lúc gặp nạn nước”.

Ông còn kể bao nhiêu chuyện hồi ông đi đánh giặc. Ông còn cho cháu xem chiếc dao găm chiến lợi phẩm của lính Mỹ ông thu được...

Bây giờ cháu đang học lớp 8 mà ông đã hướng cho cháu học giỏi môn Sinh và Hóa để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho dân. Ông ơi, sao ông chẳng dặn cháu gì thêm hả ông? Cháu buồn vì bố mẹ cháu lắm. Chỉ có ông là thương cháu nhiều thôi...

Tôi cứ ngồi như thế mà thầm thì khóc than ông ngoại. Còn nhớ 5 năm về trước, hồi bố mẹ tôi chưa chiến tranh lạnh. Hôm nghe tin bà nội tôi ở quê mất. Tức thì cả hai người cùng tá hỏa. Mẹ chạy vội đến trường đón tôi, bố vội vã đến cả hai cơ quan mẹ và bố để thông báo, rồi ba người cùng ngồi xe ô tô về quê hối hả.

Không khí đau buồn nhưng yêu thương đoàn tụ lắm. Còn bây giờ thì thế đấy. Việc nhà ai nhà ấy lo hay sao nhỉ? Nghĩ thế nước mắt tôi giàn giụa, họng tôi tắc nghẹn. Cảm giác khó thở vô cùng.

Chợt có tiếng còi ô tô ngoài cổng. Dì Vinh đã đến đón tôi. Tôi khóc òa khi nhìn thấy dì. Dì cũng ôm chầm lấy tôi mà khóc: “Cháu ơi, ông ngoại mất rồi!". Thế mà lạ. Gần tối về đến quê đã thấy bố tôi ở đó. Ông đeo khăn trắng, đi lại xăng xái lo toan các việc. Hễ có gì cần bàn bạc mọi người lại hỏi bố.

Tôi còn nghe lỏm biết bố đã đóng góp khoản tiền lớn lo tang ma cho ông. Trưa hôm sau, xong việc chôn cất, bố tôi xin phép về thành phố ngay vì bận việc cơ quan.

Bố đi rồi, cả họ ngoại ai cũng khen nức nở và bảo mẹ tôi tốt số nên được người chồng quá tuyệt vời. Mẹ chẳng nói gì, còn tôi thì im như thóc.

Hôm sau tôi cũng theo xe dì Vinh về thành phố, chỉ có mẹ ở lại một tuần để cúng cơm cho ông.

Mẹ đưa tôi chìa khóa cửa vào nhà. Chiều tối bố về, không biết là tôi đã ở quê ra nên ông mở cửa buồng và gọi điện oang oang khiến tôi nằm phòng bên nghe rất rõ: “Em à? Đi đâu mà cả ngày nay gọi không nghe?" Bên kia tiếng một phụ nữ hình như trách móc gì đó nên thấy bố bảo: “Anh về quê vợ từ hôm kia, tối qua mới lên. Đám ma thì phải tắt di động chứ”.

Bên kia người phụ nữ chắc khảo tra nên bố bảo: “Vẫn chiến tranh lạnh, nhưng về quê không ai biết. Tưởng vẫn hạnh phúc”.

Tôi nghe thế vội vùng dậy, rồi nhón chân nhẹ nhàng đến sát cửa buồng bố để nghe cho rõ hơn. Quả tình tiếng người phụ nữ kia nghe cũng rõ: “Cưng ơi, anh không cắt phéng đi cứ kéo dài cái cuộc chiến ấy để em chờ đợi đến bao giờ?”

Tiếng bố tôi: “Em đừng nóng vội, phải chờ hết 3 năm nữa, đoạn tang ông bố vợ xong thì anh mới cắt đứt được”.

Bên kia vội dập máy hay sao mà tôi thấy bố tôi gọi với: “A lô, em đâu rồi? A lô, sao thế em ơi? A lô...”

Tôi không nghe nữa, chạy vội về phòng nằm vật ra như đứa trẻ bị đòn đau. Hóa ra bố tôi có bồ. Hóa ra ông có âm mưu bỏ mẹ tôi từ lâu mà mẹ tôi không hề biết. Nhưng cái thông tin kia còn kinh hãi hơn.

Có nghĩa là ông sẽ còn làm khổ mẹ tôi, khổ tôi và khổ cả cái người phụ nữ kia 3 năm nữa. Nghĩ đến đó, tôi lại vùng dậy, chạy xuống nhà dưới cầm lấy bút dạ và viết ngay vào cái cột của bố dòng chữ: “Bố bỏ mẹ đi, đừng lừa dối mẹ nữa”.

Xong tôi lại viết vào cột của mẹ: “Mẹ giải phóng cho bố đi, đừng làm khổ bố thêm”. Viết xong, tôi quăng bút, chạy lên phòng trùm chăn khóc tức tưởi.
Theo TGPN
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 7 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top