Ngày 30 Tháng 12, 2017 | 07:30 AM

Câm nín trước bí mật động trời của chồng sắp cưới

Bao chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp khi chồng sắp cưới đề nghị dịp nghỉ lễ sắp tới sẽ đón Duyên lên thành phố để tặng cô một món quà bất ngờ...

Giữa đêm đông lạnh giá, khi mà các con phố đang rực rỡ ánh đèn và tấp nập những đôi tình nhân tay trong tay thì Duyên lại chọn cho mình một góc khuất nhất, tĩnh lặng nhất để từ từ gặm nhấm nỗi buồn.

Duyên và Minh yêu nhau đến nay cũng đã gần 7 năm, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm. Mỗi một cái tết trôi đi, tình yêu ấy lại bền chặt theo năm tháng. Sau khi ổn định sự nghiệp, bố mẹ hai bên cũng đã bàn tính chuyện đám cưới cho đôi thanh mai trúc mã.

Minh là người đàn ông mà mọi cô gái đều ao ước có được. Anh không quá đẹp trai nhưng hình thức ổn. Minh có vẻ gì đó rất cuốn hút người khác giới. Suốt thời gian yêu nhau Duyên đã có một tình yêu trong sáng đúng nghĩa. Cô là mẫu con gái cổ điển, rất nguyên tắc trong chuyện tình cảm, Duyên nhất quyết giữ thứ quý giá nhất đến đêm tân hôn. Còn Minh, không vì ham muốn bản thân mà trách móc hay ruồng bỏ Duyên, trái lại anh rất tôn trọng cô.

Sau khi ra trường, có vẻ như may mắn đã mỉm cười với hai con người vì tương lai tốt đẹp mà cố gắng. Duyên làm cô giáo tiểu học ở gần nhà còn Minh thi đỗ vào một ngân hàng lớn. Mặc dù yêu xa nhưng tình cảm của họ vẫn không hề phai nhạt. Duyên tin tưởng Minh tuyệt đối nên cô không bao giờ giận hờn hay ghen tuông vô cớ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bao chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp, Minh đề nghị dịp nghỉ lễ sắp tới sẽ đón Duyên lên thành phố để tặng cô một món quà bất ngờ. Cô hạnh phúc mong mỏi điều ngọt ngào nhất và đúng là món quà mà chồng sắp cưới chuẩn bị vượt ngoài sức tưởng tượng của Duyên.

Chiều thứ 7, Minh ra bến xe đón Duyên, đã bao lần gặp nhau nơi đây, cũng cái khung cảnh ấy nhưng lần này lại khác. Duyên quyết định ở lại hai ngày để dành cho người mình yêu thương một kì nghỉ lễ đáng nhớ.

Minh đưa Duyên đến một tòa chung cư khá lớn nằm tại trung tâm thành phố. Dù cô hỏi thế nào anh cũng không tiết lộ. Đột nhiên Minh dừng chân trước cửa một căn hộ , anh quay sang nhìn Duyên vẻ mặt nghiêm túc: “Em nhắm mắt lại đi, anh đếm đến 3 thì mở ra để nhận món quà đặc biệt nhé!”.

Khi Minh vừa dứt lời, Duyên hồi hộp mở mắt thì ôi chao, trước mặt cô là toàn bộ khung cảnh nội thất sang trong bên trong căn nhà. Khi Duyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh nắm lấy đôi bàn tay cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt dịu hiền mà bấy lâu nâng niu, trân trọng: “Duyên, em có muốn trở thành chủ nhân của ngôi nhà này và làm mẹ của những đứa con anh không?”. Hạnh phúc vỡ òa khi Minh đặt vào tay Duyên chùm chìa khóa, cô không thốt nên lời ôm chầm lấy chàng trai mình đã đặt trọn niềm tin.

Căn hộ chung cư là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà Minh chăm chỉ bao năm để chuẩn bị cho gia đình nhỏ với Duyên. Giờ đây là thời điểm thích hợp để họ kết thúc chuỗi ngày yêu xa với dằng dặc nhớ thương da diết. Tối hôm ấy, đôi tình nhân đã có một bữa cơm ấm cúng do Duyên tự tay vào bếp. Minh có cảm giác như họ đang là vợ chồng thực sự, anh mãn nguyện vô cùng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đêm hôm ấy, sau những khoảnh khắc ngọt ngào Duyên vẫn không vượt qua được khuôn mẫu của bản thân, cô không cho phép mình vượt quá giới hạn. Minh sắp xếp cho người yêu ngủ phòng riêng, anh vẫn vui vẻ vì đây cũng không phải lần đầu Duyên làm anh hụt hẫng.

Không biết do lạ nhà hay quá hạnh phúc mà Duyên chẳng thể chợp mắt. Cô hít hà từng hơi ấm của anh còn vương trên chăn gối. Cô mơ màng nghĩ về tương lai khi hai người được thủ thỉ đủ thứ chuyện trong căn phòng này. Duyên kéo tấm rèm, ngắm nhìn thành phố về đêm, đẹp lung linh như tâm trạng cô lúc này. Duyên ra phòng khách thấy Minh đang ngủ ngon lành trên sofa, cô lại gần đắp thêm cho anh tấm chăn mỏng rồi quay về phòng.

Lật giở trên giá sách, Duyên định tìm cho mình một cuốn thì bất chợt tay cô chạm vào máy tính. Có lẽ đang làm việc dở nên Minh không tắt máy, Duyên bắt đầu di chuột thì thấy có thông báo tin nhắn từ viber. Có vẻ như là của phụ nữ, cô tò mò mở ra xem. Nhưng rồi tay Duyên lập cập, tròng mắt dãn hết cỡ, cô như bị sốc đến nghẹt thở. Toàn bộ màn hình trước mặt Duyên là hàng loạt những bức ảnh phụ nữ đầy khiêu khích cùng giá cả và cam kết “dịch vụ” của từng cô. Không thể chấp nhận nổi sự thật, Duyên lấy hết can đảm tiếp tục tìm kiếm những thứ khác trong laptop của Minh. Sau 15 phút ngắn ngủi, Duyên đã hình dung được phần nào góc khuất của người mình yêu. Cô đứng chết lặng trong căn phòng xa lạ, khóc nấc như một đứa trẻ.

Không biết từ bao giờ, Minh đứng sau lưng Duyên, anh chạy lại ôm chặt cái thân thể yếu ớt gần như ngã khụy thì thầm: “Anh xin lỗi!”. Cô không nói nên lời, mọi thứ trước mặt Duyên là một màu đen kịt, nhức nhối đến tận tim.

Minh lại tiếp tục giải thích: “Anh xin lỗi nhưng vì em quá khắt khe với anh. Anh chỉ giải quyết nhu cầu thôi chứ người anh yêu vẫn chỉ có mình em. Thật sự anh không có ý phản bội em!”.

Không muốn nghe thêm một lời dối trá nào nữa, Duyên dùng nốt chút sức lực còn lại đẩy Minh ra và chạy nhanh ra khỏi phòng. Lời xin lỗi này Duyên biết phải đón nhận thế nào đây?

Theo Helino

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC