Ngày 18 Tháng 11, 2019 | 07:55 PM

Buồn và bất lực vì vợ không biết nấu ăn

GiadinhNet – Thanh không biết nấu canh cua như thế nào, kho cá thì chỉ rán lên sau đó đổ nước mắm vào hầm như hầm thịt, rang lạc thì toàn bị cháy xém.

Người ta bảo, tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ đi qua cái dạ dày, người phụ nữ nào giỏi nấu ăn sẽ giữ được người đàn ông của mình và khiến người đó si mê. Thế mà, Vinh yêu Thanh ngay cả khi cô không biết nấu ăn, đến một món ăn đơn giản cô cũng không biết cách bày trí.

Ngay từ khi Vinh ngỏ lời yêu, Thanh đã "thương lượng" là nếu cưới, cô sẽ không thường xuyên vào bếp bởi không biết nấu ăn. Ngày đó, Vinh không mấy bận tâm bởi anh yêu nụ cười xinh, dáng hình chuẩn của Thanh.

Công bằng mà nói, Thanh là phụ nữ có thể nói là đẹp, tính cách hiền lành, được nhiều người yêu quý. Hai vợ chồng cô có nhiều điểm tương đồng nên không có mâu thuẫn trong cuộc sống.

Có điều là, sau 3 năm về sống chung cùng nhà, Thanh không biết nấu nướng, khẩu vị cũng khác chồng nên khiến Vinh bị stress. Cụ thể là Vinh quê miền Trung, chỉ thích ăn cá biển và nêm nhiều đồ gia vị tỏi, ớt trong khi Thanh lại ăn cá đồng và ít gia vị. Chưa kể chả mấy khi Thanh vào bếp, thường xuyên cô rủ chồng ra ngoài hàng ăn. Mà Vinh ăn bún miến mãi chán, rốt cuộc hai vợ chồng cũng phải về nhà nấu cơm.

Buồn và bất lực vì vợ không biết nấu ăn - Ảnh 1.

Nhưng các món Thanh nấu quanh đi quẩn lại chỉ là cắm cơm, luộc rau và thức ăn sẵn có. Hôm thì giò chả, hôm thì thịt heo quay, bữa khác lại là lòng lợn luộc sẵn mua ngoài chợ về. Nhiều hôm Thanh đi làm về muộn nên Vinh cảm giác vợ mình chỉ muốn nấu nướng cho xong, ăn qua quýt rồi làm việc khác, dù con nhỏ đã có người trông. Chưa kể, Thanh không biết nấu canh cua như thế nào, kho cá thì chỉ rán lên sau đó đổ nước mắm vào hầm như hầm thịt, rang lạc thì toàn bị cháy xém.

Vậy nên nuốt được ít hôm Vinh lại chán. Có lần Vinh nhắn tin bảo Thanh: "Vợ ơi, anh thích ăn món này, món kia, vợ lên mạng tìm công thức rồi nấu theo", thế mà Thanh nấu không hiểu sao không thể nào nuốt được. Thôi thì Vinh cũng mừng cho cái sự khởi đầu của vợ nên cố mà nuốt cho vợ vui. Nhưng sau bữa ấy, Vinh hãi luôn cái chuyện bảo vợ nấu ăn.

Thế rồi, Vinh phải ra tay vào bếp nấu ăn. Những món ăn anh nấu tuy không xuất chúng nhưng ngon hơn nhiều so với vợ. Thi thoảng Vinh mua cá biển nấu riêng ăn nhưng nó chỉ giải quyết tạm thời. Anh không muốn mỗi người nấu vài món ăn riêng, vừa không tiết kiệm, vừa tạo khoảng cách giữa vợ chồng. Nhiều lần nhìn vợ ăn ngon Vinh cũng vui nhưng mà công việc bận rộn, nhiều buổi đi làm về đã tối muộn khiến việc anh vào bếp duy trì nấu ăn không được lâu.

Nhiều khi Vinh được bạn bè, người thân mời đến nhà ăn cơm thân mật, thấy vợ mọi người nấu món này món kia, vừa ngon vừa đẹp mắt, trong khi đó nghĩ đến vợ mình ở nhà chỉ biết nhặt rau, rửa bát, Vinh không dám rủ mọi người về nhà ăn là anh lại chạnh lòng buồn.

Tết năm vừa rồi về quê Nghệ An, Thanh vụng về, không biết nấu món gì, chỉ biết dọn mâm và rửa bát đũa. Chị gái Vinh thở dài nói với em trai: "Mợ ấy kiếm tiền giỏi thì chị không biết thế nào, chứ còn đẹp thì chị và mọi người biết rồi. Nhưng phụ nữ mà không biết nấu ăn thì không ổn tẹo nào. Cậu xem lại vợ, đào tạo vợ đi không thì sau này cậu khổ". Nghe chị gái nói, Vinh không phản kháng và cũng thầm thấy có lý.

Khi con gái đầu được tròn 2 tuổi, Vinh mới đưa vấn đề cơm nước ra bàn bạc nghiêm túc với vợ. Lúc đầu, Thanh hờn giận, kiên quyết rằng công việc rồi con cái, sức đâu nữa mà cơm với nước. Vinh im lặng, nhưng trong đầu thì suy nghĩ nhiều. Nếu như Thanh thay đổi, biết nấu ăn ngon, hay thi thoảng dành tặng chồng những món ăn lãng mạn, ngon, phù hợp khẩu vị chồng thì Vinh hạnh phúc biết bao. Nhưng thật sự phải làm cách gì để vợ biết nấu ăn và yêu thích nó thì Vinh thấy khó vô cùng, chẳng khác nào việc bắc thang lên hỏi ông trời.

Châu Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC