Thứ Sáu, 20/07/2012 08:02 (GMT+7)

Bố mẹ ra tòa vì con sex sớm

Tôi không có ý định truy tìm ra cha đứa bé, chẳng để làm gì. Tôi chỉ mong nó biến đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời con gái tôi…


Chị Nguyễn Đỗ Anh
"Vợ chồng tôi đã ly hôn. Tất nhiên, có hàng trăm ngàn lý do dẫn đến chuyện này, nhưng điều quan trọng nhất và cơ bản nhất: con gái tôi đã hư" - Nguyễn Đỗ Anh, Hà Nội.
 
Cả chồng và tôi đều cố gắng cho cháu đầy đủ nhất: học trường quốc tế, ăn toàn đồ ngon, mặc đồ đẹp, máy tính, điện thoại… nhìn chung chúng tôi đều cố gắng lo liệu cho cháu, chỉ với một hy vọng duy nhất: nó ngoan, học hành chăm chỉ để sau này có một cái nghề mà bon chen với đời.

Chỉ đơn giản thế thôi mà không được. 17 tuổi, con gái tôi thành đàn bà. Khi thấy nó kiếm cớ bỏ hết bữa cơm này sang bữa cơm khác, tôi đã nghĩ nó học hành mệt quá. Nhưng mua gì về nó cũng không ăn, suốt ngày kêu mệt nằm trên giường. Đến lúc ép nó đi bệnh viện thì cả mẹ cả con chỉ còn biết ôm nhau mà khóc: Nó đã có thai gần 3 tháng rồi.

Chồng tôi ngay khi nghe chuyện đã nổi điên lên, xông vào đá, đánh con bé đến mức tôi phải quỳ xuống xin anh mới dừng lại. Nhưng sau cuộc chất vấn, được biết “người yêu” của con là một đối tượng nó quen qua internet, và bây giờ hắn ta biệt tăm đâu con tôi cũng chẳng hay thì anh trở nên câm lặng, suốt ngày ngồi trong phòng rít thuốc, lâu lâu anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nửa vô hồn, nửa căm hận.

Tôi nói để các anh chị thông cảm, không phải tôi bỏ bê gì con cái đến nông nỗi này, nhưng cháu học trường quốc tế, chuyện các cháu tự lập đi về, chuyện các cháu vào ra internet xoành xoạch thì tôi thực sự không quản lý hết được.

Con gái tôi, trước thời điểm bị tôi phát hiện ra vẫn hoàn toàn bình thường, kết quả học tập đều đặn, đi về đúng giờ, tiền tiêu không có gì phát sinh… Thực sự chính tôi cũng rất sốc khi biết cháu không những đã yêu đương hư hỏng mà còn mang bầu. Nhưng thương con, tôi phải gắng đường dậy, nếu tôi cũng như bố nó thì con bé chết mất.

Tôi không có ý định truy tìm ra cha đứa bé, chẳng để làm gì. Tôi chỉ mong nó biến đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời con gái tôi… Tôi đã tìm đến một phòng mạch tư uy tín, nằn nì xin làm thủ thuật cho con khi đã hết giờ để càng ít người biết càng tốt. Lúc nhìn con nằm trên chiếc giường trắng toát, thiêm thiếp, mặt tái xanh, mắt nhắm nghiền mà từng dòng nước mắt cứ trào ra, tôi như chết nửa con người.

Tôi không hỏi gì thêm cháu nữa. Có lẽ, ở tuổi mình, với hậu quả này, con gái tôi đã có một bài học quá cay đắng để hiểu ra mọi thứ.

Nhưng ở đời, không ai học được chữ ngờ. Khi tôi đưa con gái trở lại nhà, mệt mỏi lê tấm thân không còn sức sống vào phòng đặt mình xuống thì một tờ giấy đầy chữ được chồng tôi chìa ra.
 
Anh bảo anh không thể sống thêm với gia đình này nữa. Bao nhiêu năm qua anh cố gắng bỏ qua sự buồn phiền của bố mẹ, dòng họ để sống là vì hy vọng vào đứa con gái này. Giờ nó cũng hư rồi. Anh chẳng còn hy vọng gì nữa. Anh bảo tôi: Anh muốn được tự do để về ở cùng, chăm sóc bố mẹ anh.

Tôi đã chẳng thể nói gì, kể cả khóc. Nước mắt tôi đã dành hết cho con những ngày qua rồi. Tôi đặt bút ký nhẹ nhàng để giải phóng cho anh, dù sao chồng tôi cũng mới ngoài 40, còn trẻ lắm để làm lại.

Chỉ thương con gái tôi, cú sốc bố nó mang đến còn làm nó đau đớn hơn cái chuyện phải phá thai khi còn quá trẻ kia. Nó ốm bệt từ bấy đến nay, hễ thấy tôi là lại khóc, không nói nên lời.
 
Tôi không biết mình làm gì nên tội mà thân tôi, con tôi giờ lại khổ thế này. Tôi phải làm gì lúc này để cuộc sống của hai mẹ con bình thường trở lại? Để con tôi lại đến trường?
 
Ghi theo lời tâm sự của chị Nguyễn Đỗ Anh, Hà Nội
TheoKienthuc

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(8)

  • Tu Anh (24/07/2012 15:45)

    Chào chị, trước tiên em gửi tới chị và cháu lời cảm thông sâu sắc nhất. Ai cũng vậy chị ah, trong cuộc đời cũng phải một lần vấp ngã, sai lầm để sau này khi tự họ đứng dậy được thì họ mới biết giá trị cuộc sống mình cần gì. Con gái chị cùng vậy thôi, em nghĩ cháu là một cô bé ngoan những có lẽ do bố mẹ chủ quan mà chưa quan tâm đến con nhiều. Xã hội giờ phát triển, bố mẹ nhiều khi cũng không thể quản lý con cái theo cách cổ điển được nữa. Điều đáng trách ở đây là anh chồng chị, đáng lẽ trong hòan cảnh này thì phải chung tay chung sức với vợ con giải quyết hậu quả đằng này chỉ vì sĩ diện và ích kỷ mà anh ta vứt bỏ tất cả. Một người cha, người chồng như vậy không đáng tiếc chị ah, chị ký đơn cho anh ta là một việc rất cao thượng. Giờ chỉ có chị và cháu, cả hai phải cùng thật cố gắng, đặc biệt là chị với nỗi đau về con chưa hết thì lại nỗi đau về chồng. Em vô cùng thông cảm với chị, nhưng em tin với nghị lực của chị, hai mẹ con chị sẽ làm được mọi điều. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, hãy ngẩng thật cao đầu để đi tiếp, chị mãi mãi là chỗ dự vững vàng của cô bé. Em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng chị ah. Chúc mẹ con chị bình tâm và sóng gió sẽ qua.

  • Hoa Ban Trang (21/07/2012 22:11)

    Tại sao trên đời lại có người đàn ông ích kỷ thế chứ! Bạn đã đứng dậy thì hãy đứng cho vững đừng để té uổng. Con bạn đang chờ sức mạnh của người mẹ vĩ đại như bạn che chắn và bảo ban đó. Hãy hành động và quên hết mọi chuyện để giúp con bạn đứng lên làm lại cuộc đời.

  • Thao (21/07/2012 13:19)

    Một người bố ích kỷ... Anh ta đau, thế vợ con anh ta không đau ư? Anh ta "không thể sống thêm với cái gia đình này nữa", vì đứa con gái mà anh ta hi vọng rất nhiều đã hư? Cô bé đã lầm lỗi, nhưng không hẳn hoàn toàn là cô gái hư. Quyết định đó của anh ta có lẽ sẽ khiến anh ta ân hận sau này...

  • Sam (21/07/2012 05:54)

    Chào chị! Theo tôi thì chị hãy bình tĩnh mà tiếp tục con đường phía trước. Người chồng của chị thật là tệ bạc, ngay cả đối với con gái cũng không đủ tình yêu thương và trách nhiệm mà chỉ đỗ hết tội lỗi lên người chị. Mong chị hãy quên đi con người ấy và vững bước về tương lai vì con gái chị nhé. Không có người đàn ông đó thì mẹ con chị vẫn có thể yên ổn sống được kia mà.

  • Lê Thu Linh (20/07/2012 22:07)

    Đọc xong câu chuyện của chị, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị và cháu. Tôi thiết nghĩ chuyện xấu đã xảy ra với cháu, cho dù chị và cháu có đau buồn đi nữa thì sự việc cũng đã xảy ra. Vì lưa tuổi này vẫn còn bồng bột và dại dột, chị giờ đây nên mở rộng tấm lòng người mẹ, giành cho cháu nhiều thời gian, tâm sự với cháu nhiều hơn, hãy coi cháu như một người bạn để tâm tình, hoặc 2 mẹ con đi du lịch một chuyến vượt qua được nỗi đau mà 2 người vừa trải qua. Rồi khi vết thương lòng dần khép lại thì chị và cháu còn phải bước tiếp trên con đường đời còn dài phía trước nữa. Còn chuyện giữa anh và chị, tôi thấy anh thật đáng trách và thiếu suy nghĩ, chỉ vì chuyện của cháu mà anh đã đưa đơn ly dị, vậy những chuyện lớn hơn nữa anh sẽ xử lý thế nào? Tôi mong thời gian sẽ giúp chị và cháu nguôi ngoai nỗi buồn và sống tiếp cho tương lai còn dài của cháu.

  • Bắc (20/07/2012 15:33)

    Cuộc đời mỗi con người mỗi người số phận, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, 2 mẹ con cô cố gắng an ủi động viên nhau bước tiếp. Cô hãy là chỗ dựa vững chắc cho con, vì tương lai của em còn dài, đây mới chỉ là cú vấp ngã đầu đời của em thôi. Phải nghị lực, học cách đứng dậy trong mọi hoàn cảnh.
    Mọi người chỉ biết động viên 2 mẹ con thôi, chứ ý chí và nghị lực lại ở 2 người nên 2 người cố gắng lên nha, không có gì là không làm được. Chúc may mắn!

  • Tô Huỳnh Phương Dung (20/07/2012 13:05)

    Qua dòng tâm sư của chị, tôi hết sức thông cảm cho mẹ con của chị. Trong giai đoạn này chị cần quan tâm đến cháu nhiều hơn. 1 phút sa chân là ngàn lần ân hận nhưng không vì thế mà mình bỏ mặc cháu. Chồng của chị đã trốn tránh trách nhiệm làm cha thì chính chị phải thay anh ấy để sát cánh cùng con kéo cháu lên khỏi bờ vực thẳm. Chị phải giúp cháu vượt qua và chứng minh cho anh ấy thấy rằng mẹ con chị không đầu hàng số phận... Chúc chị thành công.

  • Trang (20/07/2012 13:05)

    Chị và cháu hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này! Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Thiết nghĩ con cái hư hỏng đâu phải trách nhiệm của người mẹ, thế còn người cha sao lại rũ bỏ một cách vô trách nhiệm và thiếu tình người đến thế!

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân