Ngày 11 Tháng 9, 2013 | 06:28 PM

Bàng hoàng khi con khóc: “Mẹ ác lắm, mẹ đi đi”

Bàng hoàng khi con khóc: “Mẹ ác lắm, mẹ đi đi”
  MỚI NHẤT

Chưa bao giờ chị thấy phản ứng của bé Linh dữ dội đến thế, chị biết chính chị đã làm tổn thương con gái.

Chị Thanh (Hàng Buồm, Hà Nội) là một bà mẹ rất cẩn thận, chu đáo, yêu thương gia đình, chồng con hết mực. Vì là người có điều kiện nên ngay từ khi bé Linh chào đời, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho con thật tốt, vợ chồng chị dồn toàn tâm sức vào sắm sửa đồ dùng, đồ chơi rất hiện đại, đa dạng cho bé.

Chị nổi tiếng là một bà mẹ rất chiều con, con thích gì là chị cũng mua cho, đến anh Khánh chồng chị cũng phải thốt lên rằng "Không nên quá chiều con, chiều quá con sẽ hư đấy em", thế nhưng cứ cuối tuần chị lại đi mua đồ chơi mới cho con, ngoài ra chị dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để chơi với bé.

Linh biết nói từ rất sớm. Khi 2 tuổi, bé Linh đã thể hiện là một cô bé có cá tính, tự lập, vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn. Thế nhưng khi bé 4 tuổi, hình ảnh này mau chóng bị thay đổi khi bé có em, bé Quân – con thứ 2 của chị ra đời.

Chị Thanh biết khi có em, Linh sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, bé sẽ buồn chán khi bị san sẻ tình cảm của thành viên trong gia đình vì thế trước khi bé Quân chào đời, chị thường xuyên kể chuyện cho bé nghe, kể cho bé về em. Bé Linh ban đầu háo hức lắm, bé cũng đi mua đồ cho em cùng bố mẹ, nghĩ tên em cùng người lớn, thế nhưng khi có em, Linh vẫn bị sốc.

Bàng hoàng khi con khóc: “Mẹ ác lắm, mẹ đi đi” 1
Chưa bao giờ chị thấy phản ứng của bé Linh dữ dội đến thế, chị biết chính chị đã làm tổn thương con gái (Ảnh minh họa)

Linh càng ngày càng nhút nhát, bé khóc dễ dàng khi bị ai đó làm phật ý; bé thu mình và ít nói chuyện hơn trước, ít cười đùa hơn trước đây. Nếu như hàng ngày đi học về là bé líu lo, hát hò những bài mới cô giáo dậy thì giờ bé lầm lũi đi vào phòng riêng.

Hiểu tính con, chị cũng nhận thấy những sự thay đổi của bé nhưng vì quá bận rộn chăm bé thứ 2 nên chị tự hình thành nên suy nghĩ: “Chắc nó lớn rồi, biết chơi một mình”.

Chị không hiểu rằng bé Linh đang rất buồn, bé thất vọng khi không được mẹ vỗ về cưng chiều như trước. Lúc nào bé tiến đến định ôm mẹ thì chị lại hẩy ra chỗ khác: “Con ra phòng ngoài đi, mẹ đang cho em ăn”; hoặc “Im nào Linh, đừng hát nữa, em đang ngủ”.

Những lần Linh vào phòng chơi với em, giúp mẹ thay tã cho em thì chị Thanh cũng tỏ ý không bằng lòng, nghĩ rằng Linh đang trêu em. Những câu nói tưởng như vô hại này lại khiến bé bị tổn thương, cứ khi nào bị mẹ cho ra rìa, bé lại trốn vào phòng riêng khóc nức nở.

Bé Linh nhận ra bé không được ai yêu thương, bé Quân giành hoàn toàn tình cảm của mọi thành viên trong gia đình. Ban đầu không để ý nhưng sau nhiều lần thấy Linh lén khóc, hay ngồi buồn buồn với nét mặt ủ dột, nghịch phá đồ chơi, vặt đầu búp bê, chị không hiểu và thường mắng bé. Linh thường xuyên gây sự chú ý của gia đình bằng cách phá phách đồ đạc, làm rơi vỡ bát.

Điển hình là gần đây, khi chị đang loay hoay rửa bình sữa cho em bé, chị giật mình khi nghe tiếng Quân khóc ré lên, chạy ra thì thấy Linh đang ngồi cạnh em. Tưởng con đánh em, chị Thanh ra chẳng hỏi gì mà đánh đét con một cái vào mông và bảo: "Đánh cho chừa này, sao con lại bướng thế, đánh em để em khóc". Bé Linh tím mặt òa khóc chạy ra ngoài.

Khi bình tĩnh lại, chị thấy trên mặt con có vết muỗi đốt, lặng người, chị cũng đoán ra mình có lẽ đã trách nhầm con. Khi Quân ngủ say, chị chạy sang phòng bé Linh, thấy con đang khóc, chị đi vào dỗ dành, chị bất ngờ khi con tỏ thái độ rất ghét mẹ, bé đuổi mẹ quầy quậy: “Mẹ ác lắm, mẹ đi đi. Con ghét mẹ".

Đến lúc này chị mới nhận ra chị đã sai vì đã làm con bị tổn thương, chị dành quá ít thời gian để quan tâm, chăm sóc con. Tối đó, chị gửi bé Quân cho bà nội, chị sang phòng ngủ cùng bé Linh. Dù bé Linh vẫn giận, chưa nói chuyện với mẹ nhưng chị biết bé rất vui khi mẹ sang ngủ cùng bé. Chị khóc không ngừng khi con ngủ đôi khi giật mình tỉnh dậy đòi: “Con ôm mẹ một cái”.

Từ hôm đó, chị thống nhất với các thành viên trong gia đình phải dành thời gian nhiều hơn cho bé Linh, phải công bằng với bé, tạo cho bé Linh cảm giác yên tâm, có đầy đủ sự quan tâm của cả nhà. Sau một thời gian, bé Linh đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, bé lại cởi mở, vui vẻ, tự lập hơn trước. Chị Thanh cho bé tham gia vào nhiều hoạt động chăm em hơn.

Với chị Thanh, đây chính là một bài học mà chị sẽ không quên được. Chị tâm sự: "May là mình nhận ra sai chứ nếu không để lâu không biết bé Linh sẽ thế nào, tội nghiệp con!".
 
Theo Trí thức trẻ 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC