Hè này về quê bỗng gặp lại cậu hàng xóm hồi tiểu học. Nó hơn mình 2 tuổi, đang cãi cọ với ai đó ngoài chợ. Mình đứng xa chứ chẳng dám can bởi biết rõ nó là đứa thích đánh nhau với những lý do kiểu "nhìn đểu", “xin đểu”…
Hồi bé mình hiền lành, thấy nó cao hơn từ tai lên đầu là sợ. Nó nghịch nhiều trò rõ là thâm, có khi độc ác. Hồi đó nhà nào cũng có cái ao, trồng tre dày đặc quanh bờ. Những bờ ao bị nước ăn sâu thành hàm ếch sâu hoắm. Mùa mưa cá vào đầy. Mùa cạn chuột chạy, dế rúc, gà chui… Bờ tre gai nhiều cành trà, cành rào kín đáo là chỗ để chim bói cá – giống chim cứ đào đất làm tổ. Ngày ấy mọi người chưa có ý thức bảo vệ môi trường sống thiên nhiên như bây giờ, nên mình hay rong chơi một mình, đi tìm tổ chim, đặt bẫy chim.
Một hôm, mình phát hiện ra tổ chim bói cá ở bờ ao, nhưng khó vào bởi gai tre ken dày đặc. Chỗ này ít người qua lại nên mình đánh dấu rồi đi vì sợ người khác biết có tổ chim lại “nẫng” mất. Hôm sau mình quay lại thì gặp nó… Nó gây sự đánh cho mình một trận, bắt khai ra tổ chim và đòi chia sẻ nguồn lợi thiên nhiên. Vừa chỉ xong thì nó đã đấm túi bụi vào đầu, vào mặt kèm theo cái đá đít đuổi mình đi. Sau đó nó ngạo nghễ bắt mất tổ chim trước mắt mình. Mình chỉ ti tỉ khóc, không dám "bật" lại vì sợ nó lấy cớ đánh mình, mà nơi này hoang vắng, bị nó đánh thì khó thoát thân.
Tuổi thơ qua đi, chuyện tổ chim bói cá đã chìm vào quá khứ. Lứa mình phương trưởng mỗi đứa mỗi nơi, đứa thành kỹ sư, bác sĩ, đứa thành ông này bà nọ, hay thoát ly làm công nhân… Riêng nó vẫn là kẻ ngang ngạnh, hung tợn chuyên đi ăn hiếp kẻ yếu, xin đểu dân quanh làng.
Hà Giang