Bởi em cảm nhận tình yêu anh dành cho em như đang ngày một nhạt phai. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, một mình đối diện với sự cô đơn, bao lần em tự hỏi “Liệu chúng mình có còn yêu nhau?”.
Đã bao lâu rồi em không còn nhận được những dòng tin nhắn yêu thương của anh. Em giận dỗi anh không còn dỗ dành như trước mà cộc cằn bảo em sao cứ mãi làm nũng, sắp là vợ chồng rồi mà còn lãng mạn làm gì? Vợ chồng thì không cần ngọt ngào, không cần quan tâm, không cần nói những lời yêu thương nữa sao anh? Ngày xưa, anh từng hứa hẹn khi tụi mình cưới nhau anh muốn mọi thứ hoàn hảo và phải tự tay hai đứa mình cùng chọn lựa mới gọi là “có cặp, có đôi”. Thế nhưng giờ em phải tự thân vận động từ việc chọn váy cưới đến tìm nhà hàng, đặt món ăn. Anh bảo, anh bận trăm công ngàn việc quan trọng, những việc nhỏ nhặt như thế thì em phải tự biết quyết định. Em giật mình nghĩ đến cuộc sống tương lai, liệu anh có cùng em chia sẻ những khó khăn, vất vả, có bên cạnh em trong những lúc nguy nan … hay lại phó mặc mọi thứ cho em, coi đó là chuyện nhỏ?
Nếu không còn những giây phút nhớ nhung, không còn những nồng nàn cháy bỏng thì mình có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này không anh? Kết hôn là kết cuộc đẹp của bao cặp tình nhân nhưng với em, sao đó lại là những lo lắng bất an, là câu hỏi đang chờ lời giải thích “Anh có còn yêu em?”.
Theo PNO