Ngày 12 Tháng 6, 2013 | 02:27 PM

Âm mưu không thành

Âm mưu không thành
  MỚI NHẤT

Làm mẹ đơn thân, lòng cô vẫn luôn khao khát một gia đình và một người đàn ông bên cạnh.

Hương (Hà Đông, Hà Nội) là một bà mẹ đơn thân. Người tình say đắm của cô lúc cô 23 tuổi đã "quất ngựa truy phong" bỏ lại cô với cái thai và sự chờ đợi mòn mỏi. Và đã 5 năm nay vẫn không thấy bóng dáng anh ta quay lại.

Làm mẹ đơn thân, lòng cô vẫn luôn khao khát một gia đình và một người đàn ông bên cạnh. Nhưng những người đến với cô chẳng có mấy ai thật lòng. Họ ngại quá khứ của cô, ngại đứa con riêng của cô. Ong bướm thì nhiều nhưng chúng chỉ muốn hút mật, lấy phấn rồi lại bay đi chứ có con nào nguyện ở lại chung sống gắn bó đâu.

Điểm - đồng nghiệp cùng công ty cô là một người đàn ông tốt bụng và yêu vợ, một lòng vì gia đình. Cô nhận định như vậy vì không chỉ riêng cô mà nhiều người trong công ty này đều biết hoàn cảnh nhà anh: vợ anh bị vô sinh, nhiều năm nay chạy chữa khắp nơi, đến cả làm thụ tinh trong ống nghiệm vài lần rồi mà kết quả vẫn khiến anh thất vọng. Nhưng anh vẫn luôn sát cánh bên vợ, động viên và an ủi chị ấy mà không hề rẻ rúng vợ hay đi tìm chỗ khác “gieo giống”.

Hàng ngày đi làm, cô vẫn thường để ý đến anh. Có lẽ chính vì thời buổi này người đàn ông như anh “hiếm có khó tìm” nên cô đặc biệt chú ý và sâu trong lòng mình đã dành cho anh sự quan tâm đặc biệt.

Càng ngày cô càng thấy anh trầm lặng và buồn rầu hơn. Nhìn Điểm như thế, một âm mưu bỗng lướt qua trong đầu cô: “

Chẳng phải mình có khả năng làm được việc mà vợ anh ấy không thể làm sao? Chẳng phải mình đang khao khát một người chồng sao? Cơ hội là đây chứ còn đâu nữa!”.

Âm mưu không thành 1
  Ảnh minh họa.

Cô tìm cách tiếp cận Điểm. Ban đầu là những quan tâm, hỏi han tới anh như một người đồng nghiệp. Và một lần liên hoan công ty, khi anh uống đến say mèm, cô đã thì thầm vào tai anh những lời tha thiết: “Anh muốn có một đứa con, em sẽ giúp anh đạt được điều đó. Em chẳng cần anh phải cho em danh phận gì đâu. Em hứa đấy!”.

Những lời cô nói đánh trúng vào nỗi đau trong lòng anh bấy lâu, cũng là niềm khao khát vô bờ của anh. Vì thế anh không thể nén lòng mình được nữa, đưa chân theo những lời tỉ tê mà ngã vào vòng tay cô.

Kết quả của sự vụng trộm đó không nằm ngoài dự đoán của cô, một đứa trẻ đang được tượng hình. Nghe tin mình sắp làm bố, anh mừng đến phát điên. Vậy là mong mỏi cháy gan cháy ruột của anh đã thành hiện thực rồi.

Nhưng khi cô tỏ ý muốn có một danh phận rõ ràng, lòng anh lại chùng xuống khi nghĩ đến người vợ yêu dấu ở nhà. Anh phải làm sao đây? Anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy trong lúc cô ấy đang cần anh nhất ư?

Anh đành nói với cô: “Anh chưa thể ly hôn bây giờ được. Mọi chuyện quá đột ngột, vợ anh sẽ sốc lắm. Em hãy cho anh thời gian để sắp xếp ổn thỏa đã nhé!”.

Một lần bị đàn ông hứa hẹn suông rồi chuồn mất là quá đủ với cô rồi. Bây giờ cô không thể mắc mưu đàn ông kiểu này được nữa. Cô liền trả lời anh: “Nếu anh không cưới em thì em sẽ không sinh đứa bé này!”.

Anh nghe đến đây liền tái mặt: “Anh van em, đây là đứa con đầu lòng của anh, anh không thể mất nó được. Nếu em yêu anh thì hãy giữ đứa bé lại, chờ anh một thời gian nữa thôi. Anh sẽ đưa vợ đi thụ tinh trong ống nghiệm lần cuối, nếu không được thì anh liền ly hôn, coi như là anh cũng hết nhẽ vợ chồng với cô ấy. Lúc ấy anh cũng không còn áy náy gì nữa”.

Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm phần nào. Có lẽ anh làm như vậy chỉ là để vợ anh không còn trách gì được anh, chứ cô nghĩ vợ anh hoàn toàn vô vọng rồi, nếu được thì đã được từ trước mà chẳng phải đợi đến bây giờ.

Anh là người đàn ông có trách nhiệm, lại đang rất cần đứa con này nên sau khi đưa vợ anh đi lần cuối mà không được, chắc chắn anh sẽ thực hiện đúng như lời anh nói, bỏ vợ để cưới cô.

Nghĩ thế nên cô yên tâm dưỡng thai và mong chờ tin tốt lành từ anh. Thời gian ấy Hương vui lắm, trong mơ cô cũng nghĩ về cuộc sống mới với anh - một trang mới trong cuộc đời cô.

Thế là cô sẽ có một người chồng tốt, có một gia đình hạnh phúc bấy lâu cô thèm muốn. Cô sẽ không còn thui thủi một mình với con gái, tủi thân nhìn gia đình nhà người ta có vợ có chồng đầm ấm hạnh phúc nữa.

Khi cái thai của cô được 6 tháng thì cô nghe tin thông báo chính thức từ anh: "Vợ anh thật may mắn, lần này thụ tinh trong ống nghiệm đã thành công. Sau ba tháng theo dõi, giờ thai đã ổn định và chắc chắn rồi".

Anh cũng bày tỏ luôn quan điểm của mình, cô sinh con ra anh sẵn sàng đón đứa bé về nuôi hoặc trợ cấp cho cô, tùy cô quyết định. Còn về phần bỏ vợ lấy cô, có lẽ cô cũng tự hiểu, với hoàn cảnh hiện tại, điều đó là không tưởng.

Đất trời quanh cô như sụp đổ. Âm mưu của cô đã tan tành mây khói rồi. May mắn của vợ anh và anh nhưng lại là ác mộng đối với cô. Cái thai đã quá lớn, chẳng lẽ cô phải làm mẹ đơn thân một lần nữa? Số kiếp đã bắt cô phải làm mẹ đơn thân suốt đời ư?

Theo Tri thức trẻ 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC