Từ lâu hòn đảo này luôn ám ảnh trong tâm trí người Mỹ là nơi nồng nặc ôi nhiễm, nơi sự sống như không thể tồn tại và nó sớm trở thành “thiên đường” của rác thải và dấu tích xương ngựa từ xa xưa.
Từ những năm 1850 đến năm 1930, hòn đảo này khá sầm uất với dân cư đông đúc và phương tiện di chuyển chủ yếu là bằng ngựa.
Khi đã vắt kiệt sức những con ngựa khiến chúng phải bỏ mạng, người dân nơi đây lại tái chế xác ngựa để sản xuất keo dán, phân bón và nhiều sản phẩm thiết thực khác. Trong khi đó, xương ngựa sau khi đã được ninh nhừ thì bị vứt hết xuống vịnh.
Đến những năm 1920, nền công nghiệp ô tô bắt đầu phát triển, người ta không còn sử dụng ngựa như phương tiện di chuyển nữa. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, nơi đây đã trở thành một rác thải xác ngựa khổng lồ.
Mùi hôi thối bốc lên cùng những đống rác thải cao ngất khiến người dân nơi đây dần phải di cư đến những nơi khác sinh sống. Và ngày nay, những gì mà người ta nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ bé này chỉ là chai, lọ, đồ chơi, xương ngựa, điện thoại, thuyền bè đã bị rò rỉ, han mục nằm ngổn ngang.
Không chỉ vậy, hình ảnh những con búp bê vứt lăn lóc với ánh mắt vô hồn cũng đủ để khiến người ta rợn tóc gáy, không khác gì hình ảnh của ngày tận thế.
Thời gian gần đây hòn đảo này trở nên đông đúc hơn bởi sự hiện diện của những đoàn khảo cổ cũng như những du khách tò mò. Họ đến đây để tìm hiểu về một thời kỳ phát triển của New York.
Theo BĐV