Ngày 20 Tháng 6, 2011 | 07:12 AM

Những hình thức mai táng đặc biệt

Những hình thức mai táng đặc biệt

GiadinhNet - Những hình thức mai táng sau đây sẽ khiến bạn phải giật mình

Tượng táng: Hình thức mai táng đặc biệt ở Việt Nam
 
Theo bia Dương Hòa thứ 5 (1639), chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội) được xây dựng từ triều Lý (thế kỷ XI – XIII). Do tu sửa nhiều lần, nay chùa chỉ còn dấu ấn của triều Trần, triều Lê, triều Mạc và Nguyễn. Trong chùa còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị trong đó có 2 pho tượng mà tương truyền là của 2 thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường (từng là trụ trì chùa Đậu vào thế kỉ 17).
 
Năm 1983, đoàn cán bộ của Viện Khảo cổ về khảo sát tại chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội) và phát hiện trên tượng thiền sư Vũ Khắc Minh có xương sọ ở bên trong qua vết nứt ở trán và mặt của pho tượng. Sau đó, tượng được đưa chụp X quang và khẳng định được đây là thi hài của Thiền sư sau khi viên tịch đã để lại toàn thân Xá Lợi. Bên cạnh là “tượng táng” của Thiền sư Vũ Khắc Trường.
 

Tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh trước tu bổ

Tượng Vũ Khắc Trường trước tu bổ.


Huyền thuyết về tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh, mà dân làng quen gọi Cụ sư rau, bởi thường ăn rau trừ bữa, kể rằng: Trước khi viên tịch, Thiền sư vào ngồi trong am, bảo đệ tử mang theo một chum nước, hai lọ bịt kín. Thầy dặn các đệ tử, sau một trăm ngày nếu không còn tiếng mõ thì mở cửa ra, nếu có mùi hôi thối thì chôn thầy đi.

Đúng một trăm ngày sau, không còn tiếng mõ, các đệ tử mở cửa am, thấy thầy đã viên tịch trong tư thế ngồi thiền. Đệ tử cùng phật tử trong vùng nhớ lời thầy dặn, dùng sơn trong hai lọ và sơn thếp nhục thân của thầy để có pho tượng táng như ngày nay.

Các hòa thượng ở chùa đã cho biết về sức mạnh của thiền. Một người bình thường khi viên tịch không thể giữ được tư thế ngồi như các vị Thiền sư. Pho “tượng táng” của Thiền sư Vũ Khắc Minh, đang ngồi thiền ở tư thế kiết già, hai tay kết ấn tam muội, người hơi cúi về phía trước và cổ hơi gù.
 
Thụ táng: phong tục của người Tây Tạng
 
Những đứa trẻ sơ sinh không may chết non sẽ được bọc vào chăn hoặc tã rồi buộc trên cây, đó là phong tục thụ táng của người Tây Tạng, Trung Quốc.

Thụ táng, còn gọi là lộ thiên táng, là đem tro xương của người chết chôn dưới gốc cây hoặc rải lên một khoảnh đất nào đó rồi trồng lên chỗ ấy một cây làm kỷ niệm. Thụ táng không có huyệt mộ, không có bia mộ, chỉ có một phiến đá đặt dưới gốc cây hay một miếng kim loại treo lên thân cây ghi họ tên, năm sinh, năm mất của người chết.

Hiện nay, thụ táng được xem là một trong những hình thức mai táng hiện đại nhất trên thế giới. Người ta cho rằng thi thể người chết được phơi nắng dầm mưa sẽ hóa thành những vì sao trên trời, soi sáng và dẫn đường cho con cháu. Nếu trẻ con chết, thi thể sẽ được bó lại bằng vỏ cây hoa treo lên cây vì người ta sợ rằng chôn trẻ con dưới đất, linh hồn của chúng sẽ không thoát ra được, ảnh hưởng xấu đến việc sinh nở về sau.

Quan niệm của người Tây Tạng cho rằng, do trẻ sơ sinh vẫn chưa từng tiếp xúc với bất cứ việc thiện ác nào trên thế giới này nên mới có tư cách thụ táng, hy vọng kiếp sau chúng sẽ được trưởng thành khỏe mạnh như những thân cây rắn chắc.
 
 
Khu thụ táng trong ảnh có hàng trăm thi thể bé sơ sinh cùng hơn 20 thi thể của những cao tăng được thổ táng. Trên núi có rất nhiều cờ phướn, nhiều đầu lâu rơi xuống đất phủ đầy rêu xanh. Không khí nơi đây vô cùng âm u, nồng nặc âm khí và mùi chết chóc.
 
Tục mai táng kỳ lạ của bộ tộc Toraja Indonesia
 
Khi đến với bộ tộc Toraja trên đất nước Indonesia, bạn sẽ thấy phía cao trên những vách đá vôi là những cảnh tượng thật kỳ quái, đó là các cỗ quan tài được treo lên bằng những sợi dây thừng, dưới mặt đất là nhiều mảnh xương xẩu cùng với những sợi dây thừng, quan tài mục nát bị rơi xuống.
 
Người Toraja có một số nghi lễ chôn cất và mai táng cực kỳ rùng rợn, nhưng trên tất cả, điều họ muốn hướng đến là tiễn đưa những người đã khuất vào một nơi xa xôi và giàu có bên kia thế giới.

Tang lễ là sự kiện lễ hội lớn nhất và qui mô nhất trong nền văn hóa của người Toraja. Hầu hết những người chết có địa vị càng cao, lễ hội càng được tổ chức càng long trọng. Nghi lễ và an táng cũng có khả năng không diễn ra ngay lập tức sau khi người đã chết, thậm chí có thể được tổ chức ở… vài năm sau đó, trong thời gian này, xác sẽ được bọc trong những bộ quần áo để bên dưới “tongkonan” hay ở nhà.

Trong một vách núi đá vôi cách mặt đất khoảng 50m, những hang động đào sâu là nơi trưng bày “Tau Tau”, hay còn gọi là người gỗ, được dùng để canh chừng khắp vùng đất xung quanh đây. Các quan tài được đặt bên trong hang động cùng với những hình nộm Tau Tau ở phía trước. Hang chôn cất càng cao, người chết càng có thân phận cao quí. Dân thường và người nghèo chỉ được chôn trong những hang động nhỏ và khe hở phía dưới vách núi.

Một hình thức khác nằm trong nghi lễ chôn cất của bộ tộc Toraja chính là treo các quan tài trên bề mặt vách đá bằng những sợi dây thừng. Những quan tài sẽ được treo ở đây cho đến khi các sợi dây thừng bị mục nát và rơi xuống. Thông thường, quan tài chứa đựng những thứ mà người chết cần phải có cho cuộc hành trình đến thế giới bên kia của họ.
 
Nhưng đối với trẻ em và trẻ sơ sinh, sẽ có một chút khác biệt so với người lớn bởi chúng sẽ được đưa vào những quan tài được đóng chặt và đặt vào hẳn bên trong thân cây, bên ngoài là các kí hiệu giống như hình chớp cửa. Và hình thức thứ ba và cũng là cuối cùng của việc chôn cất là điêu khắc thành mộ từ những tảng đá khổng lồ.
 
Quan tài người lớn được treo trên vách đá, trẻ nhỏ được đặt vào
hẳn bên trong thân cây

Hình thức mai táng đặc biệt: Điêu khắc giống hệt người thật

 
Huệ Hoàng
(Tổng hợp)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT