Đó chính là tâm sự của nhiều người phụ nữ ở thôn Tân Đức 2, xã Hương Hóa (Tuyên Hóa – Quảng Bình).
Thôn Tân Đức là một thôn miền núi, người dân chủ yếu sống dựa vào rừng nhưng đã hơn 10 năm nay không có trường hợp sinh con thứ 3 bởi họ đã nhận thức được gánh nặng đối với gia đình trong việc sinh nhiều con.
|
|
|
Một buổi truyền thông DS-KHHGĐ cho người dân vùng cao
Tuyên Hóa- Quảng Bình. Ảnh: P. V |
Bền bỉ truyền thông
Cách đây hơn 10 năm, khi điều kiện kinh tế ở các xã miền núi còn khó khăn, sống xa khu trung tâm, đường sá đi lại không thuận tiện như bây giờ và cuộc sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng rú, không có thêm nghề phụ nhưng người dân thôn Tân Đức 2, xã Hương Hóa đã ý thức được việc đông con chính là gánh nặng của gia đình và xã hội.
Bà Cao Thị Nga (sinh năm 1959) là cộng tác viên dân số của thôn Tân Đức 2 kể lại: Vào thời điểm trước những năm 2000, khi điều kiện kinh tế quá khó khăn, mùa màng yếu kém, một số nhà đông con phải chạy vay từng bát gạo để sống qua ngày. Các gia đình ở xã Hương Hóa khó khăn chồng chất khó khăn bởi cảnh đông con, trời “sinh voi” nhưng không “sinh cỏ” nên nhiều đứa trẻ mới học lớp 5, lớp 6 đã phải bỏ học đi tìm kế sinh nhai ở các vùng xa xôi.
Vào thời điểm đó, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách về dân số cũng đã được người dân nghe “lọt lỗ tai”. Họ bắt đầu rỉ tai nhau về cái lợi, cái hại khi sinh đẻ nhiều và dần dần cũng đã thay đổi được nhận thức.
Cứ thế, với nhiều cách tổ chức tuyên truyền, cách tạo các buổi sinh hoạt nhóm, tổ liên gia và các buổi họp cụm, thôn… các tổ đã thi đua nhau để phấn đấu. Lúc đầu các “đức lang quân” cũng phản đối kịch liệt bởi “không đẻ thì lấy ai lao động để nuôi cả mấy cái tàu há mồm?” đặc biệt là những ông chồng có con một bề họ càng khát khao được “đẻ nữa, đẻ mãi” để có “thằng cu” rồi bà con anh em không gièm pha, chê bai… Nhưng cuối cùng họ cũng ý thức được gánh nặng đông con và rồi hơn 10 năm nay, ở thôn Tân Đức 2 không còn một gia đình nào sinh con thứ 3 nữa.
Khi ý thức được nâng cao…
Chính từ những buổi sinh hoạt tổ, nhóm, tổ liên gia… và một số hoạt động khác ở thôn Tân Đức 2 này đã truyền nhau kinh nghiệm làm thế nào để giàu có, làm thế nào để con cái được học hành. Họ đem từng nhà ra so sánh và từ đó không ai bảo ai, họ cùng nhận thức được hậu quả của việc đẻ nhiều.
Chị Vũ Thị Xinh (sinh năm 1987) ở thôn Tân Đức 2 đã có 2 mặt con đều là con gái nên cũng lo lo trong việc chồng bắt “đủ nếp đủ tẻ” nhưng với hoàn cảnh sống hiện tại, thu nhập cả hai vợ chồng không ổn định, giá cả đắt đỏ trong khi chi phí cho việc sinh con cũng tương đối nhiều nên cả hai vợ chồng thống nhất con gì cũng là con. Dừng lại 2 con để nuôi dạy, chăm lo cho chúng bằng bạn bằng bè, học hành đến nơi đến chốn là hạnh phúc nhất. Trong cái nghèo khó này, sức người thì có hạn mà đất nông nghiệp không có, rừng cũng cạn kiệt lấy đâu để khai thác. Muốn thay đổi được cuộc sống, muốn giàu có thì việc cho con cái đầy đủ điều kiện đi học may sao chúng nó đỡ vất vã, không phải chân lấm tay bùn, không phải vất vả chạy cơm từng bữa là tốt lắm rồi.
 |
|
Dẫu sinh con một bề nhưng vợ chồng chị Xinh vẫn quyết tâm kế hoạch để có điều kiện nuôi dạy con cho tốt. Ảnh: Vĩnh Quý |
|
Điểm sáng dân số như ở Tân Đức 2, xã Hương Hóa cho thấy chính sách dân số được truyền tải đến người dân một cách hợp lý. Khi người dân được nâng cao về nhận thức, thấy rõ thực tiễn của cuộc sống, họ đã ý thức được bản thân mình do đó họ đã chấp hành tốt các chính sách dân số. |
Có thể nói, hơn 10 năm trở lại đây, khi thôn Tân Đức 2 không có người sinh con thứ 3 thì điều kiện kinh tế của các hộ gia đình ở đây đã thay đổi hẳn, nhiều nhà đã bắt đầu có của ăn của để và con cái được học hành đàng hoàng.
Chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1973) trở thành “tuyên truyền viên” dân số từ lúc nào không hay bởi chị bị chồng ép sinh thêm “thằng cu”. Tuy nhiên, những đêm nằm bên chồng, chị tỉ tê khuyên bảo, mang những trường hợp này trường hợp kia ra so sánh để rồi cuối cùng ông chồng cũng gật đầu chấp nhận không bắt sinh thêm nữa. Cho đến nay, dẫu nhà đã có điều kiện nhưng “cáp vàng chồng em cũng không muốn đẻ nữa” - chị Thanh tâm sự.
Chị Đinh Thị Liệu – Cán bộ chuyên trách dân số xã Hương Hóa - cho hay: Khi người dân nhận thấy được hậu quả của việc sinh con thứ 3 làm cuộc sống khó khăn, con cái đói kém thua thiệt người khác và không có điều kiện cho chúng đi học, trở thành gánh nặng của xã hội, đồng thời với sự tuyên truyền chính sách dân số một cách hợp lý, người dân đã nâng cao được nhận thức của mình. Vì vậy, họ đã ý thức được bản thân và từ đó việc sinh con thứ 3 tại thôn Tân Đức 2 được giảm hẳn. Cho đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua toàn thôn không có người sinh con thứ 3 và cuộc sống của các hộ gia đình đang được nâng cao, kinh tế ổn định, đó là tín hiệu đáng mừng.
Vĩnh Quý