Ngày 26 Tháng 6, 2013 | 03:07 PM

Nỗ lực truyền thông giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết:

Kỳ I: Chuyện buồn ở "ốc đảo"

Kỳ I: Chuyện buồn ở "ốc đảo"

GiadinhNet - Ở xã Kon P’Ne (huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai) có một buôn làng người Ba Na sống khá biệt lập. Mặc dù chính quyền đã xây làng mới, điện đã về, đường nhựa đã đến gần thôn; song tại đây vẫn tồn tại hủ tục hôn nhân cận huyết mà người dân chưa dễ xóa bỏ. Con đường truyền thông DS-KHHGĐ ở buôn làng Ba Na này vẫn còn gập ghềnh, không ít chông gai!

Kỳ I: Chuyện buồn ở "ốc đảo" 1

Đinh H’Lét- vợ Đinh Ka cũng là con chị gái của bố Đinh Ka. Họ đã có đứa con 3 tuổi.  Ảnh: Du Nguyễn

 
Hôn nhân cận huyết thống là việc kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm chất lượng dân số, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người mẹ, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần và tính mạng của trẻ em.
 
Xuyên rừng vào KonP’Ne

Chuyến xe đò từ TP Pleiku chở chúng tôi xuống huyện K’Bang qua rất nhiều cung đường đẹp: Qua đèo Mang Yang, qua con sông Ba thơ mộng với núi rừng hai bên rất hoang sơ, hùng vĩ. Trưa, chúng tôi đến trung tâm huyện K’Bang và bắt đầu cho một chuyến xuyên rừng “hành xác”.

Xe máy “vật vã” với tốc độ chỉ khoảng 25km/giờ, một mình một đường vậy mà đến gần tối, chúng tôi mới đến được KonP’Ne. Đây là xã thuộc vùng xa nhất của huyện K’Bang với hơn 99% dân số là người Ba Na. Chủ tịch xã Đinh Luyinh- một người Ba Na bản địa đón tiếp chúng tôi. Chủ tịch Đinh Luyinh cho biết: Toàn xã có 3 thôn (làng), tổng cộng có 4.350 người, 330 hộ, trong đó chỉ có 18 người Kinh. Đây là nơi mà tập tục lấy anh (chị) em cận huyết vẫn còn tồn tại từ nhiều đời nay. Những người làm công tác dân số nơi đây đang âm thầm bền bỉ, nhẫn nại truyền thông để góp phần ngăn chặn tập tục này.

Chủ tịch Đinh Luyinh kể: Từ khi con đường xuyên núi từ huyện K’Bang thông đến trung tâm xã thì cuộc sống, tập tục của đồng bào Ba Na đã ít nhiều thay đổi. Nhưng riêng hủ tục hôn nhân cận huyết của làng KonK’Riêng vẫn chưa xóa bỏ được mà chỉ giảm chút ít mà thôi (?!). Bởi bà con vẫn giữ thói quen sống cách biệt ngay với chính cộng đồng người Ba Na tại xã.

Chủ tịch Đinh Luyinh kể: Chính quyền xã đã chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, tổ chức họp dân lấy ý kiến thống nhất, đăng ký danh mục đầu tư xây dựng đường liên thông từ xã đến thôn trong năm 2013. Nhưng điều đáng nói: Mặc dù Nhà nước đã có những đầu tư rất tốt như: Đưa điện lưới quốc gia về thôn 3 nhưng bà con ở đây ít ai chịu về “cái thôn mới” để sinh sống, thụ hưởng những tiện nghi và ưu đãi. Họ chỉ quen với làng Kon K’Riêng cũ kỹ, thâm u với nhà rông nằm lọt thỏm giữa bốn bề vách núi, không điện, không nước sạch. Quanh năm suốt tháng, người Ba Na ở Kon K’Riêng bỏ nhà mới, lên nương, lên rẫy, trồng lúa, trỉa bắp… Xong việc, họ ở lại những cái chòi canh rẫy nằm giữa rừng hoặc trở về làng cũ. Hủ tục vì thế cũng khó thay đổi.
 
Chuyện bên bếp lửa

Hôm chúng tôi đến, dân làng Kon K’Riêng đang tưng bừng lễ đâm trâu, cúng Giàng khi vào mùa trồng trọt mới. Bà con đang vui hội cồng chiêng, rượu cần dưới mái nhà rông. Già làng A Khi và Đinh Ka mời chúng tôi lên nhà và “Muốn gì cứ hỏi”.

Đinh Ka là Trưởng thôn, 23 tuổi, đã học hết lớp 9, “đẹp trai sáng sủa ngời ngời” kể cho chúng tôi nghe về tập tục này: Ở đây, con của anh/em trai (quan hệ bác/chú/cháu) không được lấy nhau. Con của chị/em gái (quan hệ bác/cô/dì) cũng thế. Nhưng con của anh/em trai thì sẽ lấy được con của chị/em gái (trực hệ) hoặc ngược lại.

Ngay cả vợ của Đinh Ka là Đinh H’Lét (18 tuổi) cũng là con chị gái của bố Đinh Ka. Họ đã có đứa con 3 tuổi. Đinh Ka cho biết: Trong làng mình, có rất nhiều những “cặp” như vậy. Họ đã lấy nhau, sinh con đẻ cái đầy đàn. Dưới sự “điều hành” của già làng A Khi, không một cặp gia đình nào có thể “lộn xộn” (theo nghĩa quan hệ trai gái bừa bãi). Người làng Kon K’Riêng cũng theo chế độ mẫu hệ như bao người Ba Na khác. Khi H’Lét “bắt” Đinh Ka về làm chồng, cả hai cũng đã trải qua một thời “ở truồng tắm mưa”. Cái lễ khi “bắt chồng” là nhà gái phải chuẩn bị “khao làng”: 1 bò, 2 heo, 2 dê. Nhà gái không có thì nhờ nhà trai “ứng” trước. Nếu cả hai bên đều không có, thì phải đi vay, mượn để tổ chức cho đúng lệ làng.

Chúng tôi hỏi, nếu đi vay-mượn không ai cho thì sao? Đinh Ka hồn nhiên: Phải có chứ, “mình” ra xã hỏi vay. “Mình” (người Ba Na), ở đây rất uy tín, mùa rẫy này không trả hết thì mùa rẫy sau. Miễn là hai vợ chồng “ưng cái bụng” là được rồi! Chúng tôi không khỏi giật mình khi Đinh Ka cho biết thêm: Làng này đã có khoảng 30 cặp vợ chồng cận huyết từ đời thứ 2, sắp chuyển qua đời thứ 3.

Cơn mưa rừng trở nên nặng hạt. Đêm tối hơn, tiếng cồng chiêng vẫn văng vẳng, u uẩn trên những tàng cây, triền núi. Già làng A Khi nắm tay, mời chúng tôi qua nhà rông để chung vui với bà con. Chúng tôi được mời uống rượu cần, ăn thịt trâu nướng và nghe kể chuyện tình… của những người anh (chị), em. Trong cái lạnh se sắt của núi rừng, trong men nồng của rượu cần mà lòng chúng tôi không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến những hệ lụy của hủ tục hôn nhân cận huyết nơi đây!
Kỳ I: Chuyện buồn ở "ốc đảo" 2
Từ khi con đường xuyên núi từ huyện K’Bang thông đến trung tâm xã thì cuộc sống, tập tục của đồng bào Ba Na đã ít nhiều thay đổi. Nhưng riêng hủ tục hôn nhân cận huyết của làng KonK’Riêng vẫn chưa xóa bỏ được mà chỉ giảm chút ít mà thôi (?!) Bởi bà con vẫn giữ thói quen sống cách biệt ngay với chính cộng đồng người Ba Na tại xã.

 (Ông Đinh Luyinh-
Chủ tịch xã Kon P’Ne)
 (còn nữa)
 Q.Định-D.Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC