Thứ Hai, 08/02/2010 08:00 (GMT+7)
GIA ĐÌNH SAO:

Diễn viên Quốc Tuấn và 7 năm giông bão

GiadinhNet - Đó là giai đoạn 7 năm diễn viên Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh. 7 năm vợ chồng anh lao đao khắp mọi phương trời để giành giật sự sống cho con, khi chẳng may cháu mắc phải căn bệnh oái ăm hiếm gặp trên thế giới: Hội chứng xương sớm cứng cục bộ (APERT).

 
Lắc đầu để thấy chân chạm đất

Khi tôi đề cập đến chuyện của Bôm (con trai anh, tên khai sinh là Nguyễn Anh Tuấn) và hành trình 7 năm đưa con đi chữa bệnh, diễn viên Quốc Tuấn chối đây đẩy: “Mọi khổ cực đã qua rồi, anh không muốn nói lại nữa, bởi có nói thì không ai có thể hiểu hết được”. Thấy tôi “bám trụ”, cuối cùng anh đã đồng ý gặp gỡ để “chỉ nói chuyện như hai người bạn”. Sau câu chuyện tưởng chừng như không liên quan gì đến cu Bôm, chúng tôi ngược trở về dòng cảm xúc của những năm tháng mà anh vừa trải qua.

Quốc Tuấn kể: “Suốt những năm đầu của Bôm, vợ chồng tôi lấy bệnh viện làm nhà. Trung bình mỗi năm, cháu phải đi phẫu thuật hai lần ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Cho đến năm Bôm được 3 tuổi rưỡi, nhờ sự giới thiệu của bác sĩ Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu được sang Australia phẫu thuật nới hộp sọ. Năm 2008, lúc 6 tuổi, Bôm may mắn được Giáo sư Daehyun Lew (Bệnh viện Sevenance, Hàn Quốc) nhận làm phẫu thuật.

Bảy năm trải qua 7 cuộc phẫu thuật, đối với một đứa trẻ, đó là cả một  kỳ tích. Còn với vợ chồng Quốc Tuấn, để làm thay đổi sự khắc nghiệt của số phận, họ đã phải trải qua một chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời. Nuôi một đứa trẻ bình thường đã vất vả, còn với Bôm thì sự vất vả của vợ chồng Quốc Tuấn khó có lời lẽ nào diễn tả hết. Đợt anh mang Bôm sang Australia phẫu thuật, do trục trặc từ phía nhà tài trợ nên vợ anh không được đi cùng. Thời tiết mùa đông ở đây lại khắc nghiệt. Nước Australia rộng lớn, tứ bề là biển, mùa đông đi ra đường gió thổi bạt người. Ở trong nhà mở cửa ra thì lạnh, đóng cửa vào thì ngột ngạt vì áp suất trong phòng rất cao. Để một chậu nước trong phòng, nước bay hơi nhiều đến nỗi cửa kính mờ đi vì hơi nước. Nếu đặt chậu nước trong phòng thì Bôm không bị nề, nhưng hơi nước nhiều lại khiến cho mọi thứ ẩm ướt rất khó chịu.

Thời tiết khắc nghiệt, cộng thêm hàng trăm mối lo khác về cuộc phẫu thuật và tình trạng sức khoẻ của con khiến Quốc Tuấn không thể ngủ được. Ngày mới sang, vì chưa quen với thời tiết nên anh thức suốt một tuần liền, đến nỗi anh ngủ gật ngay dưới chân giường Bôm nằm trong phòng điều trị tích cực của bệnh viện. “Có hôm thấy mình như người mộng du, người cứ chơi vơi, chơi vơi... Đến khi nhớ ra là mình đang bế con liền tự nhủ: Cứ thế này thì làm rơi con mất! Thế là tự thấy mình không thể cho phép mình ngã gục được. Mình ngã là con mình chết. Lắc lắc cái đầu để thấy chân mình đang chạm đất, thế là lại ôm con bước đi...”, Quốc Tuấn tâm sự.

Những năm tháng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, có những đêm mất ngủ nhưng ngày anh vẫn đi tập tennis để rèn luyện thể lực. Nhiều khi vợ anh cằn nhằn rằng “không tranh thủ mà ngủ đi”, nhưng anh vẫn không nghe. Bởi anh biết, nếu nằm ngủ mà không ngủ được càng dễ bị qụy. Nên chỉ có thể dùng sức mạnh tinh thần để kéo mình dậy, để chống chọi với bệnh tật của con. Mặc dù trong lòng đau khổ nhưng anh không bao giờ bộc lộ sự đau khổ của mình ra với ai. Lúc nào anh cũng cười vui.
 

Diễn viên Quốc Tuấn luôn dành thời gian vui đùa cùng con trai.


Đưa con trở lại cuộc sống

Quốc Tuấn nói rằng, hành trình đi tìm sự sống cho con đã giúp anh có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Và đó cũng chính là bước ngoặt trong cuộc đời của anh. Lần đầu tiên sau 7 năm im lìm với nghiệp diễn, anh đã quay trở lại môn nghệ thuật thứ 7 với vai trò mới: Nhà biên kịch và đạo diễn phim. Bộ phim truyền hình dài 55 tập “Trái tim kiêu hãnh” do anh tự viết kịch bản đã nhận được sự hợp tác từ phía nhà tài trợ. Theo kế hoạch, ra Tết sẽ bắt đầu khởi quay và được phát sóng trong năm 2010.
Bằng sức mạnh tinh thần, vợ chồng anh đã vượt qua những thời khắc cam go nhất của bản thân. Làm diễn viên, nhưng suốt 7 năm qua không bao giờ Quốc Tuấn dám xa Hà Nội, dù chỉ là một ngày. Một phần vì sức khoẻ của Bôm không cho phép. Hơn nữa, anh không thể yên lòng làm việc gì đó khi trong lòng đầy sự lo lắng về con.

Ngay cả sau này, khi Bôm khỏi bệnh, sức khoẻ hoàn toàn được phục hồi sau cuộc phẫu thuật lần thứ 7 thành công ở Hàn Quốc thì vẫn chưa hết khó khăn. Bôm vào lớp 1, cũng là lần đầu tiên Bôm được tiếp xúc với môi trường trường lớp. Bởi suốt cả một thời gian dài trước đó, Bôm chưa được đến trường mầm non bao giờ. Bôm dường như sống cách biệt trong môi trường gia đình chỉ có bố và mẹ. Với vợ chồng anh, cho con vào học lớp 1, khó khăn không phải là ở vấn đề học chữ mà là vấn đề giao tiếp và hoà nhập của con. Sau một thời gian chật vật với việc tìm trường, rất may anh cũng đã tìm được một ngôi trường thân thiện thực sự cho con. 

Để giúp con nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới, anh thường là người trực tiếp đưa Bôm tới trường và đón con mỗi ngày. Mỗi khi tan học, anh cùng Bôm đá bóng ở sân trường với những đứa trẻ khác. Bôm thích dắt tay bố đến chỗ này chỗ khác để kể cho bố nghe mọi chuyện ở trường. Đối với Bôm, bố không chỉ là “thần tượng”, là điểm tựa tinh thần mà là một người bạn thân thiết nhất. Nhờ hiểu tâm lý trẻ, bằng sự gần gũi của người bố, Quốc Tuấn đã từng bước đưa con hoà nhập với môi trường mới một cách nhanh chóng. Hiện nay Bôm đã trở thành một đứa trẻ chững chạc và khá tự tin. Bôm vẫn còn ít nói, ít trao đổi, ít giao tiếp với các bạn nhưng về nhà thì kể chuyện ríu rít, nào là hôm nay ở lớp Bôm ăn món này ngon, món này dở. Nào là hôm nay bạn này bị cô phạt. Nào là hôm nay Bôm nằm ngủ bên cạnh bạn này... Bôm đánh đàn rất giỏi. Bôm đã tự đánh được 40 bản nhạc. Bôm là đứa trẻ ham tìm tòi, thích hoạt động. Bôm say sưa vẽ và dán tác phẩm của mình khắp nhà...
 
Đứa trẻ phi thường

Theo ThS. Tâm lý Nguyễn Hoài Nga, Trung tâm tư vấn tâm lý Save, Hà Nội về mặt giao tiếp, Bôm phát triển được như vậy là rất nhanh. Việc tiếp nhận kiến thức sẽ không bị cản trở gì vì chỉ số IQ của Bôm hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Về nghị lực, thì Bôm là số một, là một đứa trẻ phi thường.

Giáo sư Daehyun Lew người trực tiếp phẫu thuật cho Bôm ở Hàn Quốc đã hết sức ngỡ ngàng vì nghị lực của Bôm. Lúc Bôm mới sang Hàn Quốc, ông giáo sư này cầm tay Bôm thì cháu giật phắt ra. Lúc đó, ông Lew nói với vợ chồng Quốc Tuấn rằng: Ông rất lo vì việc phẫu thuật cho Bôm thành công hay không rất cần đến sự hợp tác của cháu. Nhưng Bôm đã không như vậy. Giáo sư Lew đã không ngờ rằng, những nỗi đau mà cuộc phẫu thuật mang lại, người lớn còn không thể chịu nổi vậy mà Bôm đã dũng cảm vượt qua. Có những lúc Bôm phải cắn chặt răng đến vã mồ hôi để chịu đựng. Ngồi bên con, nghe con rên “bố ơi, con đau”, mà Quốc Tuấn lòng đau tưởng chừng rỉ máu. Sự phi thường của Bôm khiến cho Giáo sư Lew vô cùng xúc động. Lúc ông đi thăm các bệnh nhân sau phẫu thuật, ông đã mua một con chó bông tặng Bôm. 

Giờ, mọi giông bão đã qua. Dù Quốc Tuấn không nói ra nhưng tôi hiểu, những năm tháng “chiến đấu” với bệnh tật của con là những năm tháng đau khổ cùng cực nhất đối với vợ chồng họ. Anh đã đi đến tận cùng của sự sống và cái chết bằng chính tinh thần thép của mình. Tinh thần đó anh đã truyền sang cho Bôm.
Lâm Vũ
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(22)

  • Vân (26/07/2012 09:15)

    Đọc bài báo này tôi thực sự xúc động. Xúc động vì tình cảm cha con, vì nghị lực của cả gia đình. Tôi cũng không ngờ anh Tuấn lại gặp hoàn cảnh như vậy. Hóa ra tôi vẫn chưa là người bất hạnh nhất. Tôi cũng có con bị dị tật, cháu bị sứt môi hở hàm ếch. Ngày biết tin con bị dị tật, trời đất như sụp đổ trước chân tôi. Ngày sinh con ra trên bàn mổ cũng là ngày không khí ảm đảm bao trùm cả gia đình tôi. Nhưng dị tật của cháu còn có thể chữa được trong vòng 2 năm. Còn bé Bom thì phải trải qua bao năm trời mẹ cha phấp phỏng chờ tin của con. Bé Bom nay đã lớn và khỏe mạnh. Tôi thực sự chúc mừng gia đình anh Tuấn. Cầu mong bé Bom luôn mạnh khỏe.

  • Mai (04/10/2011 19:40)

    Anh Tuấn thân mến. Gia đinh em cũng trải qua nhữmg vấn đề như anh. Tưởng như không thể khó khăn hơn khi 20 năm gia đinh em chăm sóc đứa em gái nhỏ. Em bại não vì bị hút thai khi mẹ em đẻ bé... Hoàn toàn chỉ có bố mẹ và 2 chị em
    em chăm sóc: Bế để đi ăn, uống tắm rửa... Vì là con gái nên lại còn... chu kì. Chao ơi, 20 tuoi nang gan 40 kg vay ma bo me em van ngay ngay cong di ve sinh va sinh hoat. Anh hãy cố gắng để có thể chăm sóc được cháu bé. Cố gắng lên anh nhé.

  • Thu Hà (08/07/2010 15:27)

    Chúc bé Bôm ngày càng khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Chúc gia đình ta luôn có những niềm vui mới và hạnh phúc tràn đầy. Đọc xong bài báo này, tôi thấy khâm phục vô cùng nghị lực phi thường của bé Bôm và tấm lòng thương con vô hạn của vợ chồng anh. Cầu chúc mọi nỗi buồn của ngày tháng đấy sẽ đẩy lùi vào quá khứ và hiện tại sẽ là những năm tháng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

  • Võ Thị Thịnh (01/06/2010 11:43)

    Gởi gia đình anh Tuấn,

    Tôi là một phụ nữ đã hạnh phúc đươc làm mẹ, nên khi được xem TV và đọc những câu chuyện về hành trình đi chữa bệnh cho con của vợ chồng anh tôi đã rất xúc động và nhiều lần rơi nước mắt...Thương cho số phận bé Bôm và rất thương vợ chồng anh...
    Đúng là chỉ có ai được làm mẹ làm cha mới hiểu được tình thương bao la của cha mẹ dành cho con của mình, nhưng riêng trường hợp của anh thì quả là hiếm thấy. Tôi khâm phục, thần tượng và nghiêng mình kính nể trước sự hy sinh to lớn của anh giành cho bé Bôm... Quả thật, có công mài sắt có ngày nên kim...hạnh phúc đã đến với gia đình anh ! Bé Bôm tuy không may mắn vì mang bệnh hiểm nghèo nhưng lại rất may mắn và hạnh phúc khi có cha mẹ là vợ chồng anh . Tôi nghĩ cháu là đứa bé hạnh phúc trên cõi đời này.
    Tôi thật lòng chúc mừng gia đình anh đã vượt qua số phận! Mong sao từ bây giờ trở đi cuộc sống của gia đình anh, của bé Bôm chỉ toàn những nụ cười...
    Thân mến!

  • Dương Thị Hằng (30/04/2010 15:46)

    Mình thật sự xúc động về câu chuyện gia đình dv Quốc Tuấn. Chúc bé Bôm luôn vui vẻ khoẻ mạnh, chúc gia đình anh hạnh phúc sau tất cả mọi khó khăn.

  • Lương Thị Thu Hoài (23/03/2010 18:23)

    Vô cùng khâm phục gia đình anh.Cảm ơn anh chị đã chia sẽ để biết rằng được sinh ra trên đời ,được khỏe mạnh là một hạnh phúc lớn.và biễt thêm rằng tình yêu thương con cái _chính là một sức mạnh làm nên những điều phi thuờng đối với cha mẹ.Tôi nghĩ mãi mãi sau này mỗi sáng ngủ dậy khi nghĩ đến bố mẹ thì cu Bôm sẽ luôn có một niềm tự hào_một động lực lớn.Gửi đến gia đình anh chị ngàn yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gđ ta !!!

  • Nam Giang (08/03/2010 18:01)

    Toi va me chong da roi nuoc mat khi xem chuong trinh tren TV va hom nay lai mot lan nua khi doc bai bao nay. Toi may man duoc xem chuong trinh tren VTV3, no day du hon va cu the hon.
    Toi xin chuc mung gia dinh anh Tuan. Anh that la mot nguoi bo vi dai. Con trai anh that la mot cau be phi thuong. Chac rang sau nay chau se tro thanh mot ong bo tot, mot nguoi huu ich cho xa hoi.
    Ngay tu khi xem "Nhung nguoi song quanh toi", toi va me toi da rat an tuong anh boi net mat rat "dang hoang" - co the noi la mot "ve dep" hiem co cua dien anh VN. Khong ngo anh da phai trai qua nhung nam thang cam go den nhu vay.
    Cach anh vuot qua nhung thu thach qua lon cua cuoc song da mang den nhung bai hoc thuc te sau sac - khong nhung ve tinh cha con ma con la su quyet tam khong dau hang truoc nhung kho khan tuong nhu qua lon.
    Cau chuyen that cua anh se la bai hoc qui gia cho tat ca moi nguoi. Toi van con muon noi nhieu suy nghi cua minh lam, nhung dien dat kem coi, danh dung o day.
    Toi chan thanh chuc gia dinh anh luon hanh phuc, an lanh va anh chi se cho Bom lam "nguoi anh ca phi thuong" cua nhung dua em...
    Ung ho anh Tuan nhiet liet!

  • lương lê thanh bình (09/02/2010 20:38)

    Đọc xong bai viết về cu Bom con anh, tôi thật sự khâm phục phải nói là tinh thần thép của anh đã truyền cho con nghi luc song.Mong rang nhung ai dang o trong tinh trang nhu anh
    co them nghi luc de danh lay su song cho con.Nam moi chuc anh va gia dinh duoc doi dao suc khoe,chuc cho cu Bom ngay cang hoc gioi khong phu long mong moi cua cha,me

  • Quoc/anh (09/02/2010 19:37)

    Cau mong cho anh chi va chau mai mai manh khoe ,hanh phuc,de nu cuoi hien tu va anh mat day nghi luc cua anh se khong bao gio phai buon kho nua.co yeu be bom nhieu lam.,mong con se Mai la niem tu hao cua bo me

  • TLD (09/02/2010 16:19)

    Tôi rất khâm phục ý chí mà anh và gia đình đã trải qua trong những thời khắc khó khăn. Chúc mừng a Tuấn & gia đình, chúc bé BÔM khỏe mạnh.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0932 267 899 (Ms. Vũ Thị Thanh Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân