Ngày 17 Tháng 12, 2010 | 02:16 PM

Tâm sự nhói lòng của gái bán hoa già

Tâm sự nhói lòng của gái bán hoa già

GiadinhNet - Hầu hết gái bán hoa già đều chịu đựng nỗi đau đớn khi bị những người thân, gia đình, con cái và bạn bè ruồng rẫy.

Vốn là một cựu gái mại dâm, thấu hiểu nỗi khổ của những cô gái bán hoa khi về già phải chịu cảnh vô gia cư, bà Carmen Munoz, 62 tuổi đã lập ra một nhà nghỉ dưỡng dành riêng cho những cô gái này.

Nỗ lực của một cựu gái bán hoa

Theo ước tính, hiện tại ở Thủ đô Mexico City (Mexico) có hơn 3.000 gái bán hoa đang hoạt động thường xuyên. Khi còn sức khỏe và nhan sắc, họ có thể sống được bằng chính thân xác của mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ đã có tuổi và không thể tiếp tục “đứng đường” được nữa?

Bà Carmen Munoz đã trả lời được câu hỏi này. Từ lâu, bà Carmen – người đã có 20 năm làm gái bán hoa - đã nung nấu ý định tạo dựng một chỗ trú chân cho những phụ nữ như mình. Một lần, khi bà nhìn thấy một gái điếm già nằm còng queo trên đường phố, bà biết rằng mình nhất định phải hành động. Chia sẻ về quá trình xây dựng ngôi nhà, bà Carmen cho biết: “Tôi đã mất nhiều thời gian để ngôi nhà này được lập nên. Chúng tôi phải thuyết phục chính quyền địa phương và cảnh sát rằng việc xây dựng ngôi nhà là cần thiết”.
 
Những cựu gái bán hoa sống trong nhà dưỡng lão.

Nhờ sự nhẫn nại của bà, Thị trưởng thành phố Mexico City cùng một vài nhà hảo tâm đã ủng hộ ý tưởng của bà. Ngôi nhà hai tầng sơn hai màu xanh, vàng mang tên Casa Xochiquetzal (tên một nữ thần tượng trưng cho sắc đẹp và tình dục), được chính thức thành lập vào tháng 2/2006. Ngôi nhà nằm ở khu La Merced - một trong những khu vực phức tạp nhất ở Mexico City. Mặc dù ngôi nhà không đẹp và tiện nghi chưa đầy đủ nhưng bà Carmen tự hào rằng đó là nơi trú an toàn và yên bình nhất của những người có quá khứ như bà. Đây được xem là ngôi nhà dành cho gái bán hoa về hưu đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này.

Đối tượng được cư trú trong ngôi nhà này là những gái mại dâm từ 60 tuổi trở lên. Bà Carmen nói: “Điều kiện duy nhất để được ở đây là những phụ nữ này đều đã từng làm việc như một nô lệ tình dục. Tất cả chị em ở đây đều trên 60 tuổi và đều là người vô gia cư, không có người thân bên cạnh”. Lúc mới được thành lập, ngôi nhà 45 phòng này có khoảng 30 thành viên nhưng hiện tại, số phụ nữ ở đây đã đông lên nhiều.

Tâm sự nhói lòng

Khi về già, các cựu gái mại dâm đều lâm vào tình cảnh không một xu dính túi. Thêm vào đó, hầu hết trong số họ đều chịu đựng nỗi đau đớn khi bị những người thân, gia đình, con cái và bạn bè ruồng rẫy.

Bà Maria Canela, một cựu gái mại dâm 75 tuổi cho biết bà bị bố dượng cưỡng bức khi mới 16 tuổi và sau đó bà đã phải rời khỏi nhà. Bà phải đi làm nhiều nghề để kiếm sống như giúp việc, làm phục vụ... trước khi bị đẩy ra đường phố làm gái bán hoa. Khi dần có tuổi, nhan sắc và sức khỏe tàn tạ, không có khách nên bà không có tiền để thuê nhà trọ, dù với giá rẻ mạt nhất. Từ đó, bà sống vạ vật trên đường phố. Từ khi về ngôi nhà chung này, bà Maria đã có chỗ trú chân yên ổn. Với bà, nó giống như một tổ ấm mà bà chưa từng dám mơ ước.

Một cựu gái điếm giấu tên 74 tuổi đau đớn cho biết bà có 7 người con. Thời còn trẻ, bà phải đi làm cái công việc nhơ nhuốc này suốt 20 năm ròng để kiếm tiền nuôi con, cho chúng ăn học bằng người. Vậy mà giờ đây, không ai trong số những người con này chấp nhận và nhìn mặt bà.

Vào “Ngày của Mẹ” (10/5 hằng năm), bà Carmen và những phụ nữ sống ở ngôi nhà này không ai bảo ai thường sụt sùi khóc một mình. Ngôi nhà cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho những người phụ nữ ở đây. Hầu như không có đứa con nào tới thăm mẹ của mình vào ngày này mà chỉ có một vài người khách hảo tâm tới thăm và tặng quà.

Những phụ nữ ở ngôi nhà này thường chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Họ cùng nhau ca hát và chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời mình. Tuy nhiên, cuộc sống ở ngôi nhà Casa Xochiquetzal không phải lúc nào cũng yên ả. Thỉnh thoảng cũng xảy ra cãi vã giữa những người phụ nữ. Dù vậy, tất cả họ đều biết rằng, cuộc sống như thế là quá tuyệt vời. Dù sao họ cũng có một mái nhà để trú mưa trú nắng, họ có thức ăn để ăn...

Vậy là cuộc sống đầy bạo lực, sự kì thị và dục vọng đã khép lại với những phụ nữ ở đây, cuối cùng, họ đã tìm được nơi mà mình gọi là: Nhà.

Nguyệt Linh (Tổng hợp)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC