Ngày 22 Tháng 1, 2008 | 12:13 PM

thế giới, chuyện cảm động

Quyền được chết và nỗi đau nát lòng của người chồng chung thủy

Quyền được chết và nỗi đau nát lòng của người chồng chung thủy

Giadinh.net - Một người đàn ông yêu vợ hơn mọi thứ trên đời, nhưng lại giúp bà đi đến với cái chết. Câu chuyện xảy ra đã hơn 2 năm, nhưng mới được tiết lộ gần đây và hiện đang gây nên sự xúc động sâu sắc và làn sóng tranh luận về vấn đề quyền được chết ở châu Âu. Một câu chuyện cồn cào yêu thương, nhưng cũng để lại dư vị buồn bã và nỗi day dứt khôn nguôi cho mọi độc giả.

Người đàn ông tóc bạc trắng, rưng rưng nhớ lại những ngày cuối cùng bên người vợ thân yêu. “Tôi đã van nài Grace đừng chết. Nhưng bà ấy muốn như vậy. Tôi không biết mình sẽ ra sao khi không còn Grace bên cạnh. Nhưng khi bạn yêu ai đó đủ nhiều, bạn sẽ đặt ước nguyện của người ấy lên trên mọi thứ. Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu để bà ấy ra đi trong đau đớn”.

Harry Cross gặp Grace lần đầu tiên cách đây đã hơn 50 năm, khi ông mới 15 tuổi. Ngay lúc đó, Harry đã hiểu rằng, cuộc đời ông sẽ không thể thiếu người con gái xinh đẹp này. Họ kết hôn năm 1959. Grace đã mang lại cho Harry một mái nhà ấm áp, một cuộc sống êm đềm và 3 đứa trẻ xinh xắn như thiên thần.

Đầu năm 1998, Grace bỗng nhiên đau đầu dữ dội. Bác sĩ cho rằng bà bị nhiễm virus. Nhưng các triệu chứng cứ ngày càng trầm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy bà mắc một chứng thoái hóa thần kinh hiếm gặp ở tiểu não. Nó khiến người ta liệt dần và tử vong. Căn bệnh chết người mà y học hoàn toàn bó tay.

Grace yếu đi rất nhanh. Ban đầu, Harry và các con làm một tay vịn dọc theo tường để bà có thể đi lại. Rồi Grace phải di chuyển bằng xe lăn. 18 tháng sau khi bị bệnh, bà hầu như không còn nói được nữa. Harry kiếm cho vợ một bảng chữ cái để bà có thể xếp thành những từ muốn nói. Nhưng sáng kiến này chẳng tác dụng được bao lâu, khi Grace không còn điều khiển được chân tay theo ý mình. Thính giác cũng kém dần. Thế giới của bà giờ đây thu hẹp trong một chiếc giường, nơi bà nằm đó, ngày qua ngày, im lặng và bất lực. Đối với Grace, tồn tại như vậy còn kinh khủng hơn cái chết.

Harry và Grace những ngày
hạnh phúc

Tháng 5/2003, để tiện cho việc chăm sóc Grace, Harry đã phải cùng vợ rời khỏi căn nhà mà họ đã sống 33 năm, chuyển đến một căn hộ gần đó. Khi được bế ra khỏi cửa, Grace cố đưa mắt nhìn lại lần cuối mảnh vườn thân thuộc, nơi những bông hoa mùa hè đã héo rũ vì thiếu bàn tay người vun xới. Đôi mắt bà ngấn lệ.

Cuối năm ấy, lần đầu tiên, Grace thổ lộ với chồng về ý muốn được sang Thụy Sĩ để chết. Bà đã tình cờ xem được một phóng sự truyền hình về một công ty tên là Dignitas có trụ sở tại Zurich, chuyên trợ giúp những bệnh nhân giai đoạn cuối tự tìm về nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn. Ở nước Anh, trợ giúp người khác làm như vậy là phạm pháp nên Grace muốn đến Thụy Sĩ để được giải thoát.

Harry choáng váng. Suốt nhiều tháng ròng, vừa bón thức ăn và lau rửa cho Grace, Harry vừa thì thầm vào tai bà, rằng ông không thể sống mà không có bà và rằng ông sẽ day dứt suốt đời nếu tự mình dẫn người yêu quý nhất đến trao vào tay thần chết. Nhưng Grace kiên quyết không đổi ý, cho đến khi chính Harry nhận thấy ông không thể lay chuyển được vợ.  

Nuốt nước mắt vào trong, Harry bắt tay vào chuẩn bị chuyến đi cuối cùng cho Grace.

Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất nhưng cũng đau buồn nhất trong cuộc đời mỗi thành viên trong gia đình. Hai con trai của Grace và Harry đang làm việc ở nước ngoài lần lượt bay về chào mẹ. Cả gia đình ngồi quây quần quanh giường bệnh của Grace, hồi tưởng lại những chuyến du lịch vui vẻ trước đây. Dù cố gắng, nhưng ai nấy đều giàn giụa nước mắt. Chỉ có Grace là giữ được bình tĩnh.

Khoảng hơn 1 tháng trước ngày lên đường, khi mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Một nhân viên xã hội đến gặp Harry và hỏi về tình trạng của Grace. Vì tin rằng mình không làm gì sai trái nên ông đã thành thật kể cho người này mọi chi tiết về chuyến đi. Không ngờ, cơ quan xã hội yêu cầu cấm xuất cảnh đối với Grace và đặt bà vào diện bảo vệ đặc biệt vì cho rằng bà đang bị đe dọa từ phía gia đình.

Harry suy sụp hoàn toàn. Ông đã phải đau khổ biết bao nhiêu khi chuẩn bị mọi thứ để Grace ra đi an lành. Và nỗi đau khổ giờ đây còn tăng gấp bội khi thấy ý nguyện cuối cùng của bà sụp đổ. Chứng kiến sự giận dữ, tuyệt vọng trong đôi mắt Grace, Harry quyết định sẽ đưa vấn đề ra tòa để cầu xin quyền được chết cho vợ.

Mặc dù danh tính của tất cả những người trong cuộc đều được giữ kín, nhưng vụ việc đã khiến nước Anh rung động. Một số người ủng hộ. Số khác phản đối dữ dội và nguyền rủa người chồng nhẫn tâm. Nhưng cả những người ủng hộ và phản đối đều không tin rằng tòa án sẽ chấp thuận. Chưa từng có tiền lệ nào như vậy.

Ngày phán quyết cuối cùng cũng đến. Tình yêu và nỗi đau tột cùng mà Harry và Grace phải chịu đựng có lẽ đã khiến vị thẩm phán mềm lòng. Tòa tuyên bố luật pháp không can thiệp vào quyền được chết của Grace và bà có thể tự quyết định cuộc đời mình. Nghe những lời đó, khuôn mặt Grace bừng sáng lên một cách kỳ lạ. Có vẻ như bà đang mỉm cười.

Ngay ngày hôm sau, lúc 3 giờ sáng, Grace được Harry, các con và một vài người thân hộ tống sang Thụy Sĩ. Bà muốn được mặc chiếc váy nhung xanh và đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai do Harry mua tặng.

Người bác sĩ ở Dignitas trao cho Harry liều thuốc an thần cực mạnh và chìa khóa một căn phòng ở ngoại ô, nơi dừng chân cuối cùng của Grace. Trên đường đến đó và cả khi tự tay mang liều thuốc kia đến bên giường, Harry vẫn cố thuyết phục Grace đổi ý. Nhưng bà chỉ lắc đầu. Tất cả những gì ông còn làm được lúc đó là nắm chặt bàn tay người vợ thân yêu và cố giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào để Grace có thể ra đi thanh thản. 

5 phút sau khi uống thuốc, Grace đã vĩnh viễn thoát khỏi mọi bệnh tật, đi vào cõi bình yên.

Khi họ trở về nhà, Harry và các con tìm thấy bức thư cuối cùng của Grace. Bức thư của một người phụ nữ nằm liệt giường chờ chết, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để xếp những chữ cái thành một lời chào vĩnh biệt.

Thu Hương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC